Sáng nay, anh ngồi lướt mạng, xem mấy tin về thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới, rồi bảo: Người xưa nói hồng nhan bạc phận còn bây giờ phải nói là hồng nhan bạc tỉ. Cô nào thành hoa hậu cũng kiếm tiền dễ dàng, không làm người mẫu thì cũng đi quảng cáo, dự sự kiện, làm đại sứ nhãn hàng, lấy chồng đại gia. Ông ngồi bên cạnh cười nhạt: Nhiều cuộc thi quá, giờ chả biết ai mới xứng là hoa hậu, nhìn nhiều cô cứ đẹp kiểu na ná nhau!
Cô chủ khá xinh mỗi tội chân chưa đủ chuẩn độ dài, chen vào: Các ông cứ lắm chuyện. Chả có cô hoa hậu nào từng bảo nhan sắc cũng là một loại tài năng đấy thôi. Ông nào có con gái xinh xinh, cứ thử cho đi thi xem, biết đâu lại trở thành bố của hoa hậu chả sướng!.
Thế là câu chuyện lại xoay về chủ đề tài năng. Bạn nhà thơ lắc đầu: Chả hiểu sao mấy bài thơ của ông ấy lại đoạt giải thưởng. Có lẽ nào chuẩn tài năng của ban giám khảo khác mình xa đến thế? Vị nhạc sĩ đã rất lâu không có sáng tác nào, khẳng định chắc như đinh đóng cột: Có giải thưởng ở các cuộc thi này khác chưa chắc đã là tài năng, mà chỉ là tác phẩm hợp ý với ban giám khảo thôi. Người ta chả bảo ban giám khảo nào kết quả nấy sao!
Tài năng là phải được đông đảo công chúng thừa nhận. Kiểu như Trịnh Công Sơn, hầu như người Việt nào cũng biết đến ông, đấy mới là tài năng. Dịch giả nãy giờ ngồi im bỗng nhiên phản ứng: Thế giới thiếu gì người lúc còn sống chả ai cho đấy là tài năng, chết rồi mới biết đó là thiên tài, kiểu như danh họa Van Gogh. Muốn biết đâu là tài năng đích thực cũng cần phải có thời gian để thẩm định chứ, không thì chỉ là loại sớm nở tối tàn mà thôi.
Không khí đang lắng đọng đầy vẻ trang nghiêm thì cô chủ quán cà phê lại đế vào: các anh cứ nói những chuyện xa xôi khó hiểu, với em thì cứ pha cà phê ngon để khách đến đông thì cũng là một loại tài năng rồi. Tài năng mà không dùng tài đó để kiếm ra tiền thì cũng là… vứt!