Tính cách anh là thích an toàn, không ham phiêu lưu mạo hiểm, chắc cú với mọi lựa chọn. Từ chuyện ăn sáng trở đi, chỉ loanh quanh phở bò (giờ thì chuyển sang phở gà sau khi bác sĩ kêu tỉ lệ acid urid cao, nên tránh thịt đỏ), bánh cuốn và xôi trứng-chả. Mà bánh cuốn cũng chỉ hàng ngay đầu ngõ hay phở là ở cách siêu thị gần nhà mấy trăm mét… Mấy chiến hữu có rủ đi ăn nơi khác, anh đi vài lần rồi lại quay trở về quán cũ, với lý do quen mồm rồi, ăn ở chỗ quen nó đậm đà, hợp khẩu vị.
Đi xa thì anh mắc bệnh giống một danh thủ bóng đá Hà Lan khi xưa, chỉ đi ôtô hoặc đi tàu hỏa không bao giờ đi máy bay. Chả là anh có những kỷ niệm nhớ đời, lần bay đi một đảo quốc trong khu vực vào đúng mùa bão nên gần đến, máy bay lắc như chong chóng, trời nhìn qua ô cửa kính đang xanh ngăn ngắt bỗng tối sầm, đen kịt, hành khách nhiều người mặt tái dại, chắp tay cầu khấn thần linh; phải mất 10 phút mọi thứ mới kết thúc, trời xanh trở lại. Lần khác, bay được nửa đường thì máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì phải sửa động cơ, lần sau thì cũng phải lòng vòng trên trời cả giờ để tránh bão cát không hạ cánh được…
Trong tử vi của anh, thầy phán Cung Nô bộc dở tệ nên bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới đều khó thân thiết và không giúp gì cho anh, nếu không muốn nói là nhiều khi cố ý hay vô tình hại anh. Vì thế, anh hạn chế giao tiếp và sống khép kín theo kiểu: Đồ anh, anh dùng, đồ tôi, tôi dùng. Chả mượn mõ, xin xỏ ai cũng chả cho ai, giúp ai.
Nhiều năm trôi qua, anh sống một cuộc đời có thể coi là tẻ nhạt, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Làm một công chức mẫn cán và không có gì lóe sáng, đột phá, chỉ bình bình vậy thôi. Cô bạn thân thấy anh sống vậy cũng chán, mấy lần khuyên nhủ thấy anh không nghe thì thôi.
Một ngày nọ, chắc do thời tiết ảm đạm làm tự dưng anh cám cảnh tâm sự với cô về những ước mơ, hoài bão thời trẻ trâu mãi mãi dở dang, dù đáng ra anh hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Cô đã định nói thẳng: Do anh cài đặt bộ não cả thôi, nên nó mặc định những điều làm được và không làm được, đúng hơn là không dám làm. Anh không dám sống một cuộc đời đúng nghĩa. Nhưng rồi cô nhớ đến lời nhạc sĩ họ Trịnh xưa kia với câu nói quen thuộc “Thôi kệ” với hàm ý không quá chấp chước chuyện gì cả. Mọi việc trong đời đến cùng cũng chỉ là phù du.