Cô em họ giờ nhiều lúc vẫn thở dài bảo, ngày xưa mẹ em bệnh nan y cứ ngăn trở, cấm đoán bà không cho ăn cái này, cái nọ theo lời thầy thuốc, giờ nghĩ lại thấy thương. Nay khi bố ốm, cô cứ để bố làm gì tùy thích, muốn là chiều, chả phàn nàn, cấm cản gì.
Ông bạn vong niên, xưa đi làm hăng hái, năng nổ, nhiệt tình có thừa, ai cũng nghĩ người như ông, nghỉ hưu có khi còn làm hăng hơn. Nào ngờ, nghỉ hưu, ông buông hẳn, chỉ ngồi, nằm ôm điện thoại, “pốt” ảnh và đếm like, đọc “còm”.
Nhà văn già chỉ biết viết làm vui, viết như lao động khổ sai dù chả ai bắt. Ông bảo là “Trời hành”, nhưng quả thực nếu không viết ông bảo đời vô vị lắm, vì chả trà lá, cà phê, bia, rượu, thuốc lá gì. Chỉ nước lọc.
Cuộc đời chả nhiều thú vui lắm đâu, thôi thì mỗi người tự tìm cho mình một thứ. Hoặc không, sự tồn tại trên đời cũng là có ý nghĩa lắm rồi. Chả phải mỗi khi người thân ốm đau, bệnh tật chỉ mong khỏe lại là mừng, mong gì chuyện khác.
Bạn bảo: Giờ phong trào chạy đang nở rộ, ra công viên buổi sáng, gió rét căm căm, buốt mặt mà bà con vẫn chạy ầm ầm. Chả gì bằng chạy bộ. “Ngon, bổ, rẻ”.
Đến anh bạn ở Cuba, ngồi xe nhiều quá, vợ cũng bắt đi chạy bộ để giảm cân.
Chạy xét cho cùng cũng là một cách để thấy mình tồn tại.