Hàng xóm bảo thằng bên cạnh xây láo, lấn tí hàng rào sang đất nhà bạn, nói lại, nó bảo: “Thích thế!”, sau lẩm bẩm “Mình thích thì mình làm thôi”. Bạn gọi ngay cậu em dân làm ăn ngoài xã hội đến, xăm trổ đầy người, tay to như cái phích, chỉ lừ mắt một cái là thằng bên cạnh nhũn nhặn lại ngay.
Nhà ông kia bị nhà bên đang lên một tầng nữa, công trình xây dựng cứ làm ầm ầm nửa đêm, điếc tai không ngủ được.
Làm đơn lên phường, mất công lên hòa giải chả ăn thua. Vẫn cứ 5h30 sáng đã búa đập chan chát, tối thì 1, 2 giờ đêm xe tải chạy ầm ầm, vật liệu đổ ào ào, tiếng người om sòm. Bạn nhờ mấy ông quen “đếm tầng” đến dọa cũng chả được, sau mò mãi trên mạng mới ra văn bản nêu rõ việc gây tiếng ồn nơi công cộng trước 6 giờ sáng và sau 10 giờ tối là vi phạm điều luật nào, sẽ chịu mức hình phạt nào, và bảo ông kia làm đơn gửi hết các cơ quan chức năng trong phường, trong quận... thì mới yên.
Cũng trong xóm nhà bạn, có một cô, ai cũng bảo là người tốt. Gặp ai cũng nhẹ nhàng, niềm nở, vóc dáng thì đúng như các cụ nói “mỏng mày hay hạt”, không đẹp, nhưng xinh xinh, nên cô ấy làm việc gì cũng dễ dàng. “Bè” thì đông, nên mỗi lần đăng gì lên Facebook là tim thả tá lả, bội thực những lời “còm” kiểu “em đẹp, em xinh”, nhưng bạn thân thì lại gần như không có. Đơn giản vì cô ấy tốt nhưng là tốt “để đấy” mà luôn ngại rắc rối, sợ phải giúp đỡ người mà ảnh hưởng đến bản thân.
Gặp cô mà để trút bầu tâm sự thì dễ chịu, nhưng đi tìm một giải pháp thì không có. Cô gặp khó, bạn bè khuyên, cô gật gù có vẻ thấm lắm, nhưng rồi cô cứ làm theo ý mình, nên lâu dần cũng chả ai cho cô lời khuyên nữa. Cô quen rộng, nhưng không có người tri kỉ và tự co mình, sống trong “ốc đảo” và trôi đi theo dòng chảy cuộc đời. Lắm khi, cô tự an ủi theo lời dạy của cổ nhân: “Nước quá trong thì không có cá, người tốt quá sẽ không ai chơi”.
Thôi thì tìm người tốt hoàn hảo trong phim vậy. Mà cái anh chàng điển trai Tom Cruise trong vai điệp viên huyền thoại Ethan Hunt của “Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần một” sắp ra mắt có phải là người tốt quá không nhỉ?