Cô gái ngồi xe hơi đeo kính đen, đưa hai đứa con đi học, đang hào hứng điện thoại cho một ai đó, còn anh chàng bảnh bao, lịch sự đang ngồi xe bên phải cô, lại đang cắm đầu vào điện thoại bấm bấm, thi thoảng lại cười khoái trá. Bà bán hàng rong đi xe đạp thì mặt chả rõ cảm xúc buồn hay vui, chắc quen cảnh này rồi. Chỉ cô bé kia còn mặc đồng phục tuổi học trò, chắc sợ muộn giờ học nên mặt mũi căng thẳng lắm, rồi sau không chịu nổi, phi xe lên vỉa hè để hy vọng lách dần lên, nhưng tình hình cũng không khả quan là bao…
Thôi thì cái câu “Hà Nội không vội được đâu” càng thấm chứ sao. John, một chàng trai Nigeria thuê nhà ở cùng ngõ với anh, mới đầu bảo ra đường thấy sức sống của người dân mãnh liệt quá, không khí đường phố thật sôi động. Nhưng sau anh lại tránh ra đường giờ đi làm hay tan tầm bởi nó ngốn của anh một khoảng thời gian đáng kể. Anh bảo hồi đi làm thuê ở mấy nước châu Âu, chỉ sáng giờ đi làm là đông, sau đó từ 9h trở đi đến trưa là đường phố lớn vắng tanh, đến trưa mọi người như từ dưới đất chui lên đường phố đông đúc, mọi người tản đi khắp nơi ăn trưa. Từ 1 giờ chiều trở đi là mọi thứ lại vắng tanh cho đến cuối giờ tan tầm.
Hôm đó, vào thăm một khu vui chơi giải trí chủ yếu là cánh đồng hoa, các mô hình, tiểu cảnh ở một thành phố xa xôi, anh đi loanh quanh và chui vào khu vực Đường hầm thời gian. Đập vào mắt anh là cơ man những chiếc đồng hồ lớn, nhỏ treo ở khắp nơi với đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng. Dĩ nhiên thông điệp là đừng lãng phí thời gian, ai chả biết.
Nhưng có phải ai và lúc nào cũng làm chủ được thời gian đâu, mà đôi khi bị nó cuốn đi như những chiếc lá. Chỉ có điều biết cuộc đời là ngắn ngủi thì đừng tự biến mình thành bàn ghế. Anh nghĩ thế và ngồi xuống ghế gọi một ly cà phê đúp không đường.