Bạn bảo: Về lần nào cũng được làm khách như thế, chả cần biết cái gì để ở đâu bao giờ. Nhân duyên giúp bạn thuê được vợ chồng họ là khi mới về trang trại. Phần nhà xây xong, mà xung quanh cỏ mọc um tùm cao quá đầu người, thấy cô vợ cắt cỏ ven sông mới thuê về cắt hộ. Cắt xong cả buổi, cô vợ nhất quyết không chịu nhận tiền công, vì: Cháu có cỏ cho bò ăn là tốt lắm rồi sao lại lấy tiền của chú được.
Điều đặc biệt nhất là hai vợ chồng đồng thuận chỉ người vợ nhận lương, mặc dù người chồng cứ chốc chốc lại bị ới sang kê hộ viên gạch đá ong, sửa đường nước, lắp đèn điện… thậm chí nướng đồ ăn, lau nhà rửa bát không thiếu một việc gì. Nhưng cái lý của cô vợ: đây là việc của cháu, chồng cháu muốn cháu về nhà sớm thì phải giúp cháu cho nhanh xong việc, chứ có phải làm thuê cho chú đâu mà nhận công.
Chưa hết, bạn kể hôm ra về phải tìm nhà họ ở gần đây để gửi chìa khóa trang trại, đi vào đến cổng mà ngã ngửa người nếu ghế ôtô không có tựa! Nhà vợ chồng người làm vườn cùng 2 con, khá rộng rãi, khang trang.
Trong sân họ cũng có ôtô hạng B, sau vườn là chuồng bò mấy chục con hàng ngày vắt sữa sạch cung cấp cho nhà máy, thu nhập bằng gấp mấy lần lương công chức ở Thủ đô. Thỉnh thoảng, họ còn mang sữa tươi ngon sang trang trại cho bạn thưởng thức.
Cách hai vợ chồng đối xử với nhau cũng rất đáng yêu, vừa tôn trọng nhau, vừa sẵn sàng sẻ chia mọi chuyện.
Trên đường về, anh cứ nghĩ, điều gì khiến một cặp vợ chồng có thể san sẻ với nhau từ việc nuôi bò, xây nhà, tậu ôtô… đến giúp việc nhà, trồng rau, cắt cỏ thuê… và không bị sức cám dỗ đồng tiền chi phối.