BÌNH MINH
Ly Hoàng Ly
Tặng Sb
Anh sinh ra
Rồi anh mất đi
Trong khoảng giữa sinh ra
và mất đi
Anh làm gì
Anh có đủ gạo ăn mỗi bữa
Anh có được học hành
Anh có thử nếm hạt đất
trong miệng để nghe nó
tanh và chát
Anh có từng trèo lên cành
hái xoài hái mận
Có từng ngồi ngủ quên
dưới gốc cây
Có từng bị dao thốc ngang hông
máu chảy ròng mà
vẫn còn thở
Có từng rơi nước mắt
mà không ai biết
Có từng đấm tay vào tường
Có từng yêu say đắm
Cầm cố chiếc đồng hồ duy nhất
để có tiền gọi điện cho
người con gái anh thương
Anh có từng lang thang
trên đường
bóng dáng nào
cũng hóa người yêu
Anh có từng ngồi thâu đêm
với chiếc cần câu
nghe nỗi sầu rơi vào tiếng
cá quẫy
Anh có từng ngắm gương mặt ai
qua làn tuyết cóng nụ cười
buổi sớm
để rõ mùa đông trong lòng mình
chỉ rỗng cho một người
Anh có từng chung tình
nỗi nhớ nhung cô quánh
vào từng nếp nhăn khóe mắt
dù miệng đang cười
giòn vỡ ra thành tiếng
Anh đã có tất cả điều đó rồi
Thì hoàng hôn sẽ đem anh theo
Vào thung sâu tình yêu
Nơi ấy anh ngủ bình yên
Sương đêm và tiếng côn trùng
Sóng sánh rách
Ứa những nhịp đập loang trời
Gọi bình minh.
19.11.2020
* * *
MIỀN TRUNG TRẮNG XÓA
Trương Thiếu Huyền
Những nóc nhà
Như đáy những con tàu
Lật úp
Phập phồng làn nước đỏ
Cây trôi
Trâu bò trôi
Làng trôi...
Ngực muốn vỡ mà nghẹn lời
Những nóc nhà
Như đáy những con tàu lật úp
Trôi ngược về những nẻo rừng
Tan hoang.
* * *
HY VỌNG
Trà Na
Giờ này em chán nản làm sao
chiều như con đường không có cột số
rồi anh cũng thế thôi
em mong chờ vô vọng
điều đơn sơ sao lại khó vô cùng
Em đã đi qua những chân trời nắng tắt
đã từng bay lên đã từng ngã xuống
em kiếm tìm anh suốt đời
anh ẩn hiện giữa bao nhiêu khuôn mặt
và chẳng thể nào em tìm thấy
tim bao lần vừa reo lên đã lại
vụt câm
Anh chẳng đâu xa
sao không thể có được
căng thẳng yêu đương khô khát
lẽ nào anh chỉ là giấc mơ
những thêu dệt ngọt ngào
Như mùa xuân ở phía bên kia
khi em chạy tới
thì anh cũng lại thế mất rồi
11. 2020
* * *
TẾT DÀI
Nguyễn Thụy Kha
Chưa Tết nào dài như Tết này. Tết dài
Gần cuối tháng Hai vẫn phố phường thưa vắng
Một Hà Nội xưa một Hà Nội xưa lắm
Chợt hiện về gần gặn rưng rưng
*
Thời hiện đại mưu sinh cuống cuồng
Người quê làng đổ xô về Hà Nội
Tai nạn, tắc đường, lấn chen vồi vội
Hơi thở như ngột ngạt dần dần
*
Dịch COVID-19 tự sắp xếp nhân quần
Người quê làng lùi về nhà ẩn náu
Hà Nội lại y nguyên của một thời hào hoa yêu dấu
Chưa Tết nào như Tết này. Tết dài
13.3.2020
* * *
NHỮNG THỨ BỎ ĐI
Nguyễn Châu
Bây giờ nhiều thứ bỏ đi
Bỏ cái bút Kim tinh ta nâng niu thời đi học
Bỏ đi những viên gạch xỉ vôi hai sương một nắng
Làm nên ngôi nhà che gió che mưa
Bỏ đi cái xe đạp phượng hoàng
Đã chở cả nhà ta qua mấy ngàn cây số
Bỏ đi cái ti-vi trắng đen vừa xem vừa vỗ
Bỏ cả cái giường đôi ghép bằng hai
giường nhỏ tám mươi phân...
Những thứ bỏ đi sao ta mãi phân vân
Bỏ những ước mơ một thời máu xương, nước mắt
Bỏ đi những gì giờ không còn thích hợp
Chợt nghĩ tới những gì ngày mai lại bỏ đi...
* * *
CUỘC SỐNG
Đặng Chân Nhâ
Cuộc sống là một món quà hay một lời nguyền?
Chúng ta có phải là thần
bị biến thành người
để có thể cảm thấy cái chết?
Chúng ta có phải là quỷ
được biến thành người
để có thể cảm thấy tình yêu?
Tại sao chúng ta lại ở đây?
Cuộc sống có phải một sự thử thách để chúng ta sống sót
hay là để chúng ta chứng tỏ bản thân mình?
Chúa là một người bí ẩn,
nếu ông tồn tại.
* * *
MỘT GIAO THỪA NÀO
Nguyễn Ngọc Tư
một dòng chuông vỗ sóng
hoa trổ rộ trên không
họ tuôn qua cửa bạc
phía họ không thở dài
phía họ không cười héo
và xênh xang sẵn chỗ cho người
em ngồi cắn móng tay
dỗ cho nguôi nỗi gió
không làm sao buông bỏ
chim từ biệt quay về
hót gọi một xa xôi
cửa bạc khép dần rồi
họ sang trời ca hát
gió lấp, chỗ trống người
chỗ trống người, gió lấp.
* * *
MÙA XUÂN KHÔNG NẮNG
P.N. Thường Đoan
chỉ còn em và bóng bói cá bên hồ
rong lạnh quấn san hô lạnh.
em bày lên bàn anh một tách trà
sen thơm pha nước mắt
em lau vết bụi ố trên chiếc ghế anh ngồi mỗi ngày
những ngón tay run đau đớn
như vừa chạm gai.
tờ lịch mới báo tin tết đã về rồi
sao anh im lặng nhìn những bông hoa đẹp nhất trong vườn vừa nở
sao anh không đưa bàn tay mân mê trìu mến
sao anh không cúi hôn cánh mỏng tinh khiết
anh nỡ để hạt sương tan một mình trong vô vọng
để mặc ong bướm rũ màu chờ đợi
leng keng tiếng chuông gió tái tê
chỉ còn em và mặt hồ rộng
đò anh khuất mất chân trời
vì sao chúng ta yêu nhau mà ly biệt.
em đặt bàn chân mình vào dấu giày anh ở thềm nhà
để được nghe tiếng khóa mở
anh đi không về
mùa xuân không nắng.
* * *
BIỂN
Nguyễn Thị Hải
Nhà hết muối bèn hỏi ông Tiền Hải
Muốn ăn cá khô thì đợi vợ ông ta
Chiếu rách thì ngóng người Trấn Dương đem đến
Tôi hỏi người lớn biển chỗ nào
Họ liền bảo Trấn Dương, Tiền Hải
Thì ra biển cách nhà tôi không xa
Đạp xe thồ lộc tộc cũng tới
Như người bán cá bán muối
Thì ra chiếu, muối và cá
Tôi nằm và ăn biển mỗi ngày
* * *
THÁNG MƯỜI
Trần Quân
Con sông đỏ trôi về cuối trời
Chầm chậm mang đi thương nhớ tháng mười
Tôi ở lại bên cánh đồng đã gặt
Gió thổi dài gốc rạ hoang vu
Em cũng khuất về phía trời xa ấy
Như giấc mơ không tới
Áo em mặc lần cuối tháng Mười
Mầu cánh sen
Hắt lên khuôn mặt hiền
Như búp
Bài thơ tháng Mười
Dang dở
Ngôn từ như lá
Nhẹ bỗng
Biến vào hơi may.
* * *
VÔ SỰ VÀ HỮU SỰ
Đặng Huy Giang
Người vô sự
cây vô ưu
đã buông bỏ vậy
còn lưu luyến gì?
Ngày là đi
đêm là đi
sáng hò hẹn sáng
chiều li biệt chiều.
Gió mây
mây gió
phiêu diêu
đất trời bầy đặt
những điều
ngoài ta
Hữu sự là tự mình ra...