Hàng rong như những nét chấm phá tô điểm cho sắc màu phố cổ lung linh hơn, thú vị hơn. Nếu phố cổ là một bức tranh lớn thì hàng rong là mảng màu nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng quan trọng. Chân chất và mộc mạc, những gánh hàng rong đi vào từng ngõ hẻm, con phố, người bán như nhà phân phối hàng hóa bán lẻ đến tận tay người dân.
Những người hàng rong phần lớn từ ngoại tỉnh - vùng quê - lên phố bán hàng để kiếm tiền mưu sinh. Họ thường sống trong những căn nhà trọ lụp xụp thiếu thốn đủ thứ. Ai cũng có một câu chuyện riêng, một số phận riêng. Không ít người tần tảo, cần mẫn ngày qua ngày chỉ mong bán được đồng quà, tấm bánh, nuôi con ăn học...
Ngày nay, tốc độ đô thị phát triển nhanh đến chóng mặt, những người bán hàng rong ngày càng thưa dần đi. Dẫu biết cuộc sống là vô thường, nhưng sao lòng ta cứ thấy nuối tiếc một chút gì của hoài niệm...
Thời COVID-19, đến Hội An, thấy vắng hoe, nhà nhà đóng cửa, chỉ vài cửa hàng bán lẻ, buồn hơn khi hàng cà phê phải bán kèm cả thịt nướng để mời khách. Bà Xong - người lái đò - “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” trong ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn giờ đã không còn lái đò nữa, sau khi chồng bà mất.
Và những gánh hàng rong ở Hội An giờ cũng vắng hoe, đi mãi mới gặp một người. Bà Ngô Thị Đại năm nay đã 83 tuổi, mặt đầy những nếp nhăn mang dấu thời gian luôn nở nụ cười, dù bà phải nuôi đứa cháu bị ốm ở nhà. Những quả chuối vàng ươm bé xíu trên gánh hàng của bà ăn vào hơi chát, nhưng sau lại đọng vị ngọt.
Trong khi trên phố cổ Hà Nội, số lượng những người bán rong vẫn khá đông. Nhất là vào những ngày lễ, Tết thì không khí sôi động, với những người bán hàng rong mang đủ thứ mặt hàng đi bán. Từ rau, củ, quả tươi đến những vật dụng trong nhà, các đồ gốm sứ, từ gánh hoa tươi đến chậu cây cảnh... Tất cả tạo nên những sắc màu sống động.
Những ngày COVID-19 bùng phát, không khí có ảm đạm hơn, cuộc sống của những người bán rong khó khăn hơn nhưng với nghị lực của mình họ luôn biết cách vượt lên...