Hàng năm, Bộ VHTTDL đều có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, trong đó có việc minh bạch tiền công đức. Tuy nhiên, cho đến nay, vấn đề quản lý và minh bạch tiền công đức vẫn là một câu hỏi lớn.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, công tác quản lý tiền công đức hiện vẫn rơi vào tình trạng lúng túng. Ông cho biết, trước đây, ngành văn hóa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từng có quy định về tiền công đức. Sau này, Bộ VHTTDL cũng tiến hành nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn chưa có một giải pháp thực sự hiệu quả.
“Ở các di tích lớn, tiền công đức hàng năm lên đến con số tỉ đồng. Nhưng không thể lấy chỗ này để bù cho chỗ khác được. Vì thế, các di tích đã giàu thì ngày càng giàu, còn chỗ nghèo thì vẫn nghèo”, ông nói.
Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cũng cho rằng, tiền công đức là do người dân đóng góp. Vì thế Nhà nước không thể can thiệp quá sâu vào việc chi tiêu. Tuy nhiên, nhất định là phải có sự giám sát để tiền được sử dụng đúng nơi đúng chỗ.
Về vấn đề một số di tích lịch sử tự ý thu lệ phí của du khách khi đến tham quan, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đây là quyết định của chính quyền và họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều đó.
“Yên Tử hay chùa Hương đều là những di tích lịch sử tiến hành thu phí của du khách. Khi họ đã đặt ra câu chuyện thu phí nghĩa là họ đã có lý do và thẩm quyền về việc đó. Ví dụ như Yên Tử là thuộc thẩm quyền của địa phương UBND Quảng Ninh. Chắc chắn, họ đã thông qua HĐND tỉnh, đúng quy trình và được kiểm duyệt bởi Bộ Tài chính. Vấn đề này, quyền hạn là của chính quyền địa phương nhưng giám sát là do Bộ”.
Với tư cách của một nhà nghiên cứu, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, những biện pháp thu phí của du khách ở các khu di tích đều được cân nhắc. Chính quyền địa phương có công bỏ tiền ra đầu tư, tu bổ để có di tích ngày càng khang trang. Vì nó như một “sự đầu tư” thì họ phải thu phí du khách để bù lại. Du khách đến di tích, bỏ tiền công đức để mong thể hiện lòng thành thì họ cũng mong muốn thấy được di tích lịch sử ngày càng đẹp đẽ hơn. Vấn đề là thu với mức phí bao nhiêu? Trước khi thu phí cũng cần để ý đến các giá trị khác nữa như kinh tế, chính trị, xã hội để xem xét.
Ông cho biết thêm: "Từ trước đến nay, giải pháp quản lý tiền công đức ở nhiều địa phương vẫn là gửi ở Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, có một thực trạng là gửi tiền ở Kho bạc Nhà nước thì dễ nhưng rút ra thì khó, liên quan đến các thủ tục giấy tờ. Vì thế, cần cải tiến hình thức này".
“Lâu nay, chúng ta vẫn nghĩ, chỉ cần có sự quản lý của chính quyền địa phương, ban quản lý di tích, cơ quan ban ngành của Bộ là đã thực sự minh bạch hóa tiền công đức. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, cần có thêm sự tham gia của chính những người dân có công đóng góp nữa”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.