Ngày 5.9, hàng triệu học sinh Việt Nam nô nức đón ngày khai giảng. Ai đã từng trải qua thời học sinh, sinh viên, chắc hẳn đều có những kí ức khó phai mờ về ngày khai giảng năm học mới - ngày của những sự hân hoan, vui mừng khi gặp lại thầy cô, bè bạn nhưng cũng có những tiếc nuối khi những tháng hè rong chơi đã đi qua.
Tâm sự với Lao Động, nam diễn viên Quốc Trường cho biết ngày khai giảng đáng nhớ nhất với anh là năm lớp 2. Mặc dù khi đó còn rất nhỏ nhưng những kí ức in trong tâm trí lại rất sâu.
"Trường nhớ lúc được nghỉ hè, rất háo hức muốn đi học. Ngày đầu tiên trở lại trường, cảm giác nôn nao. Mặc dù còn rất nhỏ nhưng Trường nhớ ngày khai giảng năm lớp 2, hôm đó không khí lạ lắm. Cho đến tận bây giờ khi Trường nghe những bài nhạc hay bài thơ, buổi tựu trường năm lớp 2 lại gợi về. Nhớ lúc vui đùa, nhớ cô, nhớ bạn đặc biệt nhớ không khí của ngôi trường. Đó là kỉ niệm rất khó quên", Vũ "Về nhà đi con" nhớ lại.
Trong khi đó, em út "Về nhà đi con" Ánh Dương lại có kỉ niệm khó phai với ngày khai giảng khi là sinh viên năm nhất: "Hồi mới vào năm nhất, Hân rất bỡ ngỡ. Ngày khai giảng, gặp các bạn, Hân rất bâng khuâng vì nghĩ các bạn đều học diễn viên thì không biết môi trường này có khắc nghiệt hay không. Diễn viên với nhau, không biết mọi người có sống thật lòng với nhau hay không.
Nhưng sau này, Hân thấy mọi thứ ngược hẳn lại. Thật ra diễn viên lại là những người sống tình cảm và cả lớp đoàn kết như một gia đình. Hôm khai giảng, Hân nhìn mọi người cũng chỉ dám cười đùa ở ngoài nhưng bây giờ cả lớp lại mang nhiều tình cảm và là động lực lớn cho những vai diễn tiếp theo của Hân".
Khác với Quốc Trường, Bảo Hân, ngày khai trường Bảo Thanh nhớ nhất lại là ngày khai giảng năm học mới đầu tiên của cậu con trai nhỏ. Anh Thư "Về nhà đi con" tâm sự, cô đã rất xúc động khi chuẩn bị cho con trong ngày khai giảng đầu tiên.
"Hôm đó, tôi dậy từ sớm. ngồi lục đục chuẩn bị chỉ sợ quên mất thứ gì của con. Bạn ấy muốn bạn ấy thật đẹp trai trong ngày khai giảng đầu tiên nhưng Thanh lại không muốn con làm đỏm sớm, nghĩ ngợi mãi mới quết định xịt cho bạn ấy ít keo để trông bảnh bao hơn. Nhưng rồi bạn ấy cũng tự rũ ra hết vì không quen.
Khi nhìn con mặc đồng phục và đeo cặp đi học, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thanh đã chạy vào bếp để khóc. Không biết miêu tả cảm xúc lúc đó như thế nào nhưng Thanh cảm thấy rất xúc động. Khi đó, Thanh nghĩ "Con mình đã lớn thật rồi. Rồi đến một lúc nào đó, con sẽ bay xa mình". Lúc đó nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm.
Đến lúc đưa bạn ấy đến trường, Thanh muốn chup kiểu ảnh kỉ niệm nhưng đưa máy đi đâu cũng thấy các bạn học sinh vừa buồn ngủ vừa ngáp. Nhìn vừa thương vừa buồn cười. Thanh hi vọng khi lớn lên bạn ấy sẽ hiểu quãng thời gian học sinh là quãng thời gian tuyệt vời nhất", Bảo Thanh nhớ lại.