Vừa vui mừng đã lại lo
Kể từ khi mức lương cơ sở mới được áp dụng, anh Lai Quốc Nghiệp (nhân viên điều dưỡng tại Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm y tế Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã có thêm chút thu nhập lo cho 2 con đi học.
Vợ chồng anh Nghiệp đều là nhân viên y tế hợp đồng lao động, cùng công tác tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). "Lương tăng, vợ chồng tôi vui lắm. Giờ mỗi tháng có thêm hơn 1 triệu đồng, năm học mới này, tôi cũng có thêm tiền mua quần áo, dụng cụ học tập cho 2 con" - anh Nghiệp nói.
Theo anh Nghiệp, với hệ số lương hợp đồng trung cấp điều dưỡng, nếu tính theo mức lương cơ sở cũ, mỗi tháng thu nhập của anh được gần 3,5 triệu đồng. Từ ngày áp dụng mức lương cơ sở mới, mỗi tháng được khoảng 4,1 triệu đồng.
Trung bình mỗi tháng, thu nhập của vợ chồng anh Nghiệp được hơn 8 triệu đồng. Với số tiền này, vợ chồng anh buộc phải vun vén trong việc chi tiêu. "Vợ chồng tôi phải thắt lưng buộc bụng mới có thể lo được cho 2 con đang học mẫu giáo. Đến cả mua sắm, vợ tôi cũng phải đắn đo rất kĩ. Nếu không, nhỡ lúc con ốm đau chẳng có tiền mà xoay sở" - anh Nghiệp cho biết.
Theo người nhân viên y tế này, nếu so với mức lương cũ 3,5 triệu đồng/tháng thì mức lương 4,1 triệu đồng như hiện tại đã là rất mừng. Còn nếu so với mặt bằng chung, mức thu nhập mỗi tháng 4,1 triệu đồng vẫn còn rất thấp.
Tương tự, anh Võ Lập Duy - nhân viên y tế công tác tại Phòng Hồi sức cấp cứu và lọc thận nhân tạo thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cũng chưa thoát khỏi nỗi lo thu nhập.
"Từ khi áp dụng mức lương cơ sở mới, thu nhập mỗi tháng của tôi được khoảng 6 triệu đồng. Đây cũng là số tiền tôi dùng để nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Một cháu bị mắc bệnh mãn tính đang điều trị nên dù lương có tăng, với tôi cũng không thêm được bao nhiêu để xoay sở" - anh Duy nói.
Chênh lệch thu nhập, nhân viên muốn bỏ nghề
Chia sẻ với Lao Động, anh Quốc Chiến - nhân viên y tế công tác tại Phòng Hồi sức cấp cứu và lọc thận nhân tạo thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) - cho biết, mặc dù lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng nhưng anh vẫn từng có ý định nghỉ việc.
Anh Chiến lí giải: "Khi áp dụng mức lương cơ sở mới, thu nhập của tôi được khoảng 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, cũng không được hưởng phụ cấp độc hại gì nên cuộc sống vẫn chật vật. Nhiều lần, tôi có ý định tìm một công việc khác, nhưng vì yêu nghề mà cố gắng bám trụ".
Theo các nhân viên y tế tại thị xã Vĩnh Châu, ngoài lí do nghỉ việc vì thu nhập thấp, khi Nghị định 05 ban hành, những nhân viên hợp đồng lao động tham gia chống dịch lại bị "bỏ quên", dẫn đến chán nản.
"Khi dịch COVID-19 bùng phát, những nhân viên hợp đồng lao động như chúng tôi dốc sức tham gia chống dịch, nhưng khi có chế độ đãi ngộ thì bị bỏ quên. Chán nản, tủi thân vì chế độ đãi ngộ đã phân biệt, làm chênh lệch thu nhập giữa viên chức và hợp đồng dù ở cùng một vị trí việc làm. Đây cũng là một trong những lí do mà dù có tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn có người có ý định bỏ việc hoặc rời cơ quan" - anh Lai Quốc Nghiệp cho biết.
Liên quan đến những bức xúc của nhân viên y tế hợp đồng về việc không được hưởng chế độ đãi ngộ khi tham gia chống dịch, trước đó, trao đổi với Lao Động ngày 1.8, đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) xác nhận: Trong giai đoạn chống dịch, anh em nhân viên y tế hợp đồng lao động cũng là những người dốc sức tham gia trực chiến, điều trị để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân. Liên quan đến vấn đề bị Nghị định 05 "bỏ quên", trước đó đơn vị đã có văn bản gửi đến Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng để Sở kiến nghị lên các cấp lãnh đạo xem xét.