Cả bản làm nghề porter
Thào A Chừ (sinh năm 1991) và em trai Thào Anh Màng (sinh năm 2001) là hai trong số cả trăm người dân tộc H'Mông ở bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang làm công việc mang đồ và dẫn đường cho khách leo núi (porter).
Chừ cũng chẳng biết vì sao nghề này lại có tên là porter, cũng chẳng rõ du nhập về đây từ bao giờ. Trước đây chỉ lác đác vài người làm công việc này. Về sau thấy thu nhập ổn định, các thanh niên trong bản nhờ đỉnh Lùng Cúng (nằm ở độ cao 2.913m so với mực nước biển và là 1 trong 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam) rủ nhau lập hội nhóm tìm khách và dẫn đường cho đoàn.
Vài năm nay, họ còn dựng những lều bạt trên đường lên đỉnh núi để sắp xếp chỗ ngủ cho đoàn và phụ trách luôn công việc nấu ăn giữa rừng.
Theo lời hẹn trên mạng xã hội, Chừ, Màng và 8 thanh niên người H'Mông khác đón chúng tôi ở trung tâm xã Nậm Cò để chở đoàn 10 người vào bản Lùng Cúng bằng xe máy với giá 300.000 đồng cho quãng đường 25km.
Thoạt nghe, ai cũng cho rằng giá quá cao. Nhưng khi ngồi trên xe mới thấy để vượt qua những con dốc dựng ngược, những đoạn đường nước dâng ngập quá nửa bánh xe do lũ thật không dễ dàng.
Khi đến chân núi, mỗi đoàn sẽ thuê từ 1 đến 2 porter dẫn đường và đi cuối để chốt đoàn. Trung bình mỗi trai bản mang trên vai 10 đến 20kg hành lí của khách và hỗ trợ mọi người ở những cung đường khó khăn, đoạn vách đá, vượt đèo...
Ngoài số tiền công 400.000 đồng/ngày, porter sẽ vào bản mua gà vịt, thịt lợn, rau… mang lên đỉnh núi giúp các đoàn nấu ăn và nghỉ ngơi lại lán trại (100.000 đồng/người) qua đêm.
Ngủ bên ngoài, nhường lán cho khách leo núi
Cũng như nhóm của Thào A Màng, một ngày làm việc của Phàng A Ble (SN 1998, người dân tộc Mông ở xã Tà Xùa, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) bắt đầu khi gà gáy. Tháng 10 mùa lúa chín, khách du lịch đông anh tất bật với những chuyến đi nên chẳng còn khái niệm thời gian.
Gặp đoàn khách mà mình sẽ dẫn đường, Ble chất đầy dụng cụ, lương thực, thực phẩm, bếp gas mini, và một số balo... cho vào gùi của mình để phục vụ cho hành trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (nằm ở độ cao 2.979m so với mực nước biển, đứng thứ 7 trong các ngọn núi cao nhất Việt Nam).
Đoàn khách hôm nay của Ble có tới 19 người, lượng thực phẩm và đồ đạc nhiều nên họ thuê 4 người trong nhóm Ble gùi đồ và dẫn đường.
Anh Phàng A Chống (SN 1980 - làm nghề dẫn đường tròn một thập niên) kể, vài năm nay, ở xã Tà Xùa số người H'Mông làm nghề dẫn đường rất đông, trai, gái đủ cả, miễn có sức khoẻ. Mỗi ngày một người sẽ được trả 500.00 đồng/ngày cho việc khuân vác đồ đạc, nấu ăn và dẫn đường.
"Cái nghề này rất hay, vừa được đi chơi rừng núi, vừa kiếm được tiền uống rượu, mua vải cho vợ may váy, đóng học cho các con. Mỗi chuyến đi về mình đăng các đoạn clip, hình ảnh lên mạng xã hội lại có nhiều người liên hệ, nhờ dẫn đường leo núi. Từ nghề phụ bây giờ porter trở thành công việc chính của chúng tôi. Gà vịt nuôi trong vườn giờ đây cũng để bán phục vụ khách du lịch", anh Chống chia sẻ.
Theo anh Chống, khi gần đến nơi dừng chân, một số porter sẽ đến trước để dọn dẹp lán nghỉ hoặc dựng lều, đun nước nóng cho khách tắm. Sau đó họ lấy thực phẩm mang đi và nấu ăn bữa tối cho đoàn.
Các porter luôn là người ngủ cuối cùng sau khi đã dọn dẹp và dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng (thường là cháo hoặc mì tôm) cho đoàn. Tất cả rác thải, túi ni lông... được porter thu dọn, cho lại vào balo để mang xuống núi.
Chị Luông (vợ anh Phàng A Chống) tâm sự: "Trước đây 2 vợ chồng phụ thuộc nương rẫy nên cứ mùa mưa lũ là lại thiếu ăn. Giờ có thêm công việc này, cả 2 vợ chồng tôi đều đi làm. Mỗi chuyến đi 2 ngày, chúng tôi được khoảng 1 triệu đồng, nhiều khi khách thấy gùi hàng, nấu ăn vất vả lại cho thêm tiền".
Chị Luông cũng chia sẻ, vào mỗi dịp cao điểm, khách leo núi đông, các lán trại ngủ trên núi không còn chỗ ngủ nên porter sẽ phải ngủ bên ngoài hoặc tìm củi đốt lửa sưởi ấm suốt đêm...
Những ngày đầu mới làm nghề, vợ chồng chị thường xuyên đau nhức cơ thể sau mỗi chuyến đi. Nhưng làm lâu thành quen, giờ đây mỗi tuần họ có thể làm công việc porter tối đa 7 ngày, nếu có khách.
Nhiều porter khác cho hay, trước kia, quanh năm bà con chỉ biết bám vào nương rẫy, cây lúa, con gà thì nay họ đã biết chủ động làm dịch vụ, kết nối du khách và dẫn đoàn leo núi.
Từ tháng 9 đến cuối năm, trung bình mỗi porter dẫn 2 đoàn leo núi (2 ngày/chuyến) là có thể kiếm được từ 7-8 triệu đồng/tháng.
Mức thu nhập này với đồng bào người H'Mông vùng cao được xem là rất cao. Nhờ đó, vợ chồng anh Chống đã sửa sang được căn nhà sau bão còn Ble sắm được ti vi và tủ lạnh.
Nhiều porter ở Mù Cang Chải và Trạm Tấu còn cập nhật xu hướng, tích cực thay đổi tư duy, xây dựng nhiều mô hình dịch vụ du lịch hấp dẫn, liên kết với homestay…
Ví dụ, anh Hờ A Nhà cùng nhóm người H'Mông đã góp tiền dựng nhà gỗ giữa rừng núi, kéo đường ống nước sạch, mua máy phát điện để phục vụ khách leo núi ăn nghỉ.
Hay như Thào A Mang sau lần đi Hà Nội làm thuê và bị lừa sạch tiền phải trở về quê lập nghiệp chia sẻ, làm porter không chỉ có thu nhập mà còn là cách anh góp sức để nhiều người biết đến du lịch địa phương qua những hành trình, trải nghiệm thú vị.