Dù được đánh giá là chất lượng giáo dục tốt, song Trường tư thục Nguyễn Khuyến còn có các biệt danh khác là trường có “kỷ luật sắt”.
Theo chia sẻ của một số phụ huynh, trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến tuyển sinh khá khắt khe. Khi học sinh được nhận vào trường buộc phải cam kết tuân thủ các quy định nhà trường đặt ra.
Nói về sự khắc nghiệt trong trong việc dạy, học, kỷ luật ở trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến, một phụ huynh tên Phạm Tú Anh cho biết, chị đã từng phải "vác bụng bầu" đến trường Nguyễn Khuyến - nơi con gái chị theo học, để "giải cứu" cho con.
Chị Tú Anh chia sẻ, chỉ vì con gái chị trở lại trường sau Tết Nguyên đán muộn 1 ngày (dù trước đó chị đã trực tiếp đến trường xin phép và gửi giấy xin phép nghỉ học ở trường) mà phải nhận án kỷ luật hà khắc.
Đó là con gái chị phải đứng ngoài cửa lớp, trong khi trời rất nắng rọi cả ngày vào hành lang lầu 1 để nghe giảng và chép bài. Khi được vào lớp, con chị bị chuyển chỗ ngồi dưới góc lớp. Ít lâu sau con chị bị chuyển sang học lớp khác.
"Con bé khóc hết nước mắt, đứng mỏi mòn ngoài hành lang trong ánh mắt dè bỉu, chê cười của bạn bè", chị Tú Anh nhớ lại.
Cũng theo phụ huynh này, chị phải động viên, an ủi con rất nhiều, khuyên rằng: "Mình sai thì phải chịu". Nhưng đến khi cô giáo yêu cầu con chuyển sang lớp khác (mà theo lời con thì lớp ấy chất lượng kém hơn rất nhiều lớp con đang theo học), chị Tú Anh thực sự nổi giận.
"Tôi vác bụng bầu vượt mặt xuống trường, yêu cầu làm việc với nhà trường. Ba cô giáo tiếp tôi, nhất nhất chỉ một câu "đó là quy định của nhà trường".
Tôi hỏi các cô: "Con tôi sai gì không? Nó hư gì không? Lười học không? Kết quả kém không? Không! Vậy sao đối xử với con tôi như vậy", chị Tú Anh thắc mắc.
Người phụ nữ này chất vấn: "Các thầy cô dạy dỗ bọn trẻ trở thành một con người tốt, thiện lương, trong đó tri thức chỉ là 1 phần. Vậy hành vi của các thầy cô hôm nay có làm con tôi tốt lên, thiện lương lên, giỏi giang lên? Hay chỉ làm con suy nghĩ, cuộc đời chỉ là chuỗi ngày xỉ vả nhau, đay nghiến nhau?".
Sau buổi chất vấn, con gái chị Tú Anh được ở lại lớp. Và sau kỳ học đó, chị chính thức cho con chị rời trường.
Choáng váng vì sau đó một thời gian, khi đã vui vẻ yên bình bên ngôi trường mới, con chị nói "hai năm học ở trường, con thực sự bị trầm cảm đó mẹ. Chỉ là mẹ không nhận ra và con không muốn mẹ lo lắng nên con tự chiến đấu với căn bệnh ấy một mình. Rất khổ sở".
"Đồng ý nhờ sự hà khắc của trường mà con tôi tốt hơn lên so với thời còn học ở Hà Nội. Nhưng hà khắc quá ngưỡng sẽ cướp đi quãng đời học trò vui tươi, thậm chí ảnh hưởng đến cả mạng sống của con. Nếu các thầy cô không nhận ra sự hà khắc quá mức của mình để sửa đổi thì không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra", chị Tú Anh bộc bạch.