Những phận đời lênh đênh
Chạy dọc cầu Long Biên có một lối đi nhỏ dẫn xuống “ốc đảo” giữa lòng thành phố Hà Nội. Đó là nơi cư ngụ của những hộ dân xóm Phao trong nhiều năm qua. Con đường nhỏ rộng chừng một mét, hai bên cỏ cây mọc um tùm và bạt ngàn bãi ngô, bãi chuối, rau màu xanh ngút ngàn.
Những căn lều xập xệ chưa đầy 15m2 được che chắn bởi những tấm cót mỏng manh, rách nát từ lâu đã trở thành chốn nương thân cho 100 nhân khẩu tại đây. Lối đi vào duy nhất là qua chiếc cầu gỗ đã mục nát, chỉ cần bước chân xuống là ngập trong nước. Cuộc sống của người dân xóm Phao cứ lênh đênh trên mặt nước như cuộc đời lang bạt của họ.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đăng Được (SN 1946), người đầu tiên đặt thuyền mưu sinh trên bãi sông Hồng đồng thời là trưởng xóm Phao cho biết, những hộ dân ở đây đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình… ra Hà Nội với mong ước giản dị có chỗ để ngủ, có cơm để ăn. Thế nhưng, cuộc sống khắc nghiệt khiến họ lang thang khắp nơi. Truyền tai nhau qua những người nhặt ve chai, họ tìm đến bãi giữa sông Hồng.
“Sống ở đây gặp rất nhiều khó khăn do không có hộ khẩu, không có điện lưới quốc gia, không có nước sạch. Người dân tự đào giếng, bơm nước sinh hoạt lên rồi lọc tay để nấu ăn. Vào mùa mưa bão, nhiều hộ dân bị tốc mái, lật thuyền bè là chuyện bình thường. Đi lên bờ còn phải lội bì bõm cũng là chuyện thường ngày”, ông Được cho biết.
Để kiếm sống, thanh niên trong xóm đi bốc vác, làm xe ôm, bán hàng nước… còn người già chỉ có một việc là nhặt phế liệu. Mỗi ngày, những người trên 50 tuổi sẽ đi khắp các phố của nội đô nhặt chai lọ, giấy vụn… từ 5 giờ chiều đến tối mịt mới về. Công việc này giúp họ kiếm được khoảng 20.000 đồng/ngày để trang trải cuộc sống.
Những lúc ốm đau, người dân của xóm Phao không dám đến bệnh viện vì không có đủ tiền chữa trị. Mỗi lần nghe đến tiền triệu là họ sợ không thể trả được. Họ đành về nhà mua thuốc uống cầm chừng hoặc đợi thời gian trôi qua để họ được “giải thoát”.
Ước mơ được lên bờ
Sống không hộ khẩu hay bất kỳ giấy tờ cá nhân nào khác ngoài giấy khai sinh, anh Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1989, quê Thanh Hóa) không thể xin làm ở công ty nào. Anh Bảo cho hay, làm xe ôm truyền thống mỗi ngày anh chỉ kiếm được 20 - 50.000 đồng nên anh muốn xin làm cho công ty xe ôm công nghệ cao để có thêm thu nhập.
Tuy nhiên, bên công ty yêu cầu anh Bảo phải có đầy đủ giấy tờ cá nhân thì mới được nhận. Bao nhiêu năm nay anh chạy về Thanh Hóa xin nhập hộ khẩu vào nhà bác ruột nhưng thiếu giấy xác nhận thời gian tạm trú của phường nên không được.
“Cũng vì tôi không có giấy tờ cá nhân mà 6 năm trước tôi với vợ chỉ làm đám cưới, không đăng ký kết hôn được. Con tôi sinh ra làm giấy khai sinh mà không có bố. Đến giờ, con vào lớp một mà theo luật pháp tôi vẫn chưa được công nhận làm bố của nó”, anh Bảo lắc đầu ngán ngẩm.
Nhiều thế hệ ở xóm Phao ven sông Hồng chỉ có một mong ước duy nhất là được lên bờ. Họ mong có thể tìm được một công việc khác ổn định hơn, con cái được học hành đàng hoàng và có giấy tờ tùy thân. Thế nhưng, ước mong của họ bao đời nay vẫn chưa thành hiện thực vì nếu bây giờ có lên bờ cũng không có nhà để ở.