Cây chè thuỷ tổ của thế giới
Suối Giàng là một xã vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nằm trên độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, được ví như Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt bởi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm.
Đây cũng là khu vực có nhiều cây chè Shan Tuyết cổ thụ từ 300 - 400 năm tuổi, đã được xếp vào một trong những cây chè thuỷ tổ của thế giới.
Trao đổi với PV, ông Mùa A Giàng – Phó Chủ tịch xã Suối Giàng cho biết: “Hiện xã có trên 674 hecta chè, trong đó có 193 hecta chè cổ thụ. Hầu như các hộ dân trong xã ai cũng trồng chè”.
Để dẫn chứng, ông đưa chúng tôi tham quan vườn chè cổ thụ tại thôn Giàng B, xã Suối Giàng, đây là khu vực tập trung nhiều cây chè cổ thụ từ vài chục đến vài trăm năm đều có.
Trong vườn, hàng trăm gốc chè có vỏ xù xì, trắng mốc, có cây to người ôm không xuể, cành lá xum xuê, xen vào đó là những mầm non chớm nở.
Chia sẻ với PV, vị lãnh đạo xã này cho biết: “Chè Shan Tuyết Suối Giàng đã được bà con trồng qua nhiều thế hệ, có rất nhiều cây có tuổi đời 100 – 400 năm tuổi được bà con gọi là chè cổ thụ. Trong đó, những cây chè trên 400 năm tuổi được gọi là chè tổ”.
Đặc biệt, năm 2016, quần thể 400 cây chè Shan Tuyết cổ thụ tại đây đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Cụ chè tổ hơn 400 tuổi đang chết dần
Chè Shan Tuyết Suối Giàng xưa nay được xếp vào hàng “đầu bảng” các loại chè ở Việt Nam. Được bà con nơi đây gọi là chè “ngũ cực”. Đó là “cực khổ” - khi trồng và thu hái; “cực sạch” - vì những điều kiện khí hậu, môi trường và cả công chăm sóc; “cực hiếm” - vì sản lượng ít; “cực ngon” - với đủ các phẩm chất đỉnh cao mà mỗi chén trà phải có như hương thơm, vị đậm, nước xanh và cuối cùng là "cực đắt”.
Tuy nhiên, qua năm tháng, rất nhiều cây chè cổ thụ tại đây đã chết do cằn cỗi, mối, mục tàn phá.
Đặc biệt, cây chè cổ nhất ở Suối Giàng đã có tuổi thọ trên 400 năm tuổi, được người dân gọi là cây chè tổ hiện đang có dấu hiệu bị khô cành và chết dần.
Thời điểm PV có mặt tại đây có thể dễ dàng nhận thấy nửa số cành, thân của “cụ” chè này đã bị khô héo, trơ cành, nhiều điểm trên thân chè bị mối, mọt tàn phá, nhiều chỗ đã khô mục.
Là một người thường xuyên du lịch và gắn bó với Suối Giàng, anh Lê Cảnh Huy (ở Hà Nội) tâm sự: “Mấy năm trước bắt đầu thấy nhiều cây có hiện tượng bị mối, mục, cây chè tổ cũng đã bị thời điểm đó. Hương vị chè ở nơi đây rất tuyệt vời, thu hút được rất nhiều người, nếu cứ để những cây chè Shan Tuyết này chết đi thì thật đáng tiếc”.
Lý giải về việc này, ông Mùa A Giàng – Phó Chủ tịch xã Suối Giàng cho biết: “Vùng chè cổ thụ Suối Giàng không dùng các chất hóa học để chăm sóc và bảo tồn nên qua thời gian đã bị nhiều loại côn trùng xâm nhập, gây hại, trong đó chủ yếu là mối”.
Ông Giàng cho hay, không chỉ riêng cây chè tổ có hiện tượng này mà cả vùng chè có nhiều cây khác cũng bị mối ăn, có cây đã bị chết.
Về nguyên nhân tại sao dẫn đến tình trạng này, vị Phó Chủ tịch này buồn phiền tâm sự: “Do các cây chè có tuổi đời cao, sức chống chọi với điều kiện tự nhiên không được tốt, khi mối tấn công, xã cũng đã phối hợp cùng phòng nông nghiệp huyện để xử lý nhưng đều không hiệu quả”.
“Thậm chí, đã có nhiều đoàn khoa học về nghiên cứu loại bệnh trên chè Shan Tuyết Suối Giàng nhưng cũng chưa có giải pháp nào được áp dụng”, vị lãnh đạo này chia sẻ.