Can bị chấn thương cột sống nên liệt hai chân, nhiều năm ròng gắn bó với xe lăn, mất phản xạ xuất tinh, khả năng có con gần như bằng 0. Đi khám ở đâu, anh cũng chỉ nhận được sự lắc đầu.
ThS, BS Hà Ngọc Mạnh- Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ khi tiếp nhận ca bệnh khó này, nhìn các chỉ số xét nghiệm, cũng không dám hy vọng nhiều. Không nản chí, anh cùng đồng nghiệp hạ quyết tâm "còn nước còn tát", lên phác đồ điều trị.
Can được chỉ định kỹ thuật Micro-TESE. Đây là kỹ thuật hiện đại bậc nhất, mới được triển khai. "Chúng tôi lấy tinh trùng từ đường ống dẫn tinh rất nhỏ, chỉ bằng đầu sợi tóc. Bệnh nhân Can cũng ít tinh trùng nên mọi kỹ thuật làm phải rất thận trọng để giữ được từng con giống"- bác sĩ Mạnh nói.
Kỹ thuật này đòi hỏi kỹ thuật viên phải rất thành thạo, nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, chỉ với lần đầu tiên thực hiện Micro-TESE, các bác sĩ bệnh viện Việt Bỉ đã “săn” được con giống để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho vợ chồng Can.
Vài tháng sau, chị Thúy đi kích trứng để trữ trứng. Ngày chuyển phôi, cả hai vợ chồng đều lo lắng. Nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ khuyết tật chuyển phôi 4-5 lần chưa được.
Ngày vợ đi xét nghiệm sau chuyển phôi, bác sĩ thông báo "thành công rồi" khiến cho chị Thúy bật khóc, anh Can lặng người đi một lúc lâu, mắt rơm rớm. Rồi nhiều ngày sau đó, anh cứ tủm tỉm cười hạnh phúc. Bản thân anh cũng không tin nổi, một người đàn ông bị liệt như anh, đi lại còn không nổi, vậy mà lại có con. Anh cứ ngỡ ngàng mãi.
Chị Thúy khuyết tật vận động, đi lại hết sức khó khăn, lại có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp. Để vượt qua những ngày làm mẹ bầu dằng dặc, quả thật không dễ dàng gì đối với chị. Nhưng với nỗ lực của bản thân, được chồng và người thân động viên chăm sóc, chị đã xuất sắc hoàn thành thiên chức người mẹ.
Ngày 28.6, ở tuần thai thứ 35, chị Thúy hạ sinh 2 bé gái tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa. Mỗi bé nặng 2 kg, phải nằm trong lồng kính 9 ngày.
"Ngày 2 bé chào đời, các y bác sĩ của bệnh viện chúng tôi giường như nín thở chờ đợi. Khi cuộc gọi báo tin chị Thúy mẹ tròn con vuông, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bắt tay tự chúc mừng nhau. Niềm vui của gia đình Can- Thúy tiếp thêm động lực cho chúng tôi để tiếp nhận và điều trị cho những ca khó tiếp theo"- bác sĩ Tô Hoài Phương tâm sự.
Giờ đây, Thúy đang dần quen với công việc của một bà mẹ bỉm sữa. Hai cô gái nhỏ bú mớm cả ngày, thỉnh thoảng lại khóc oe oe, rồi nhoẻn miệng cười đùa với bố mẹ, khiến cho cuộc sống gia đình Can- Thúy như trong mơ vậy.
Bạn bè, anh em xóm làng đến chơi chúc mừng rôm rả, họ mới ngỡ ra: "Ồ, giấc mơ của mình là có thật".