Diễm Phương đến với nghệ thuật là do ảnh hưởng hay tác động từ ai?
- Lúc nhỏ tôi sinh hoạt trong Nhà thiếu nhi chỉ nghĩ đơn giản là tham gia để có kỷ niệm vui vẻ cùng bạn bè. Đến khi học trường múa, sau một năm thì tôi lại bị chính những người bạn đó rủ rê thi vào trường Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành diễn viên. Tôi “tay mơ”, lơ ngơ nhưng rồi đậu và biểu diễn cho đến bây giờ. Cái duyên với nghề này quá lớn khiến tôi nghĩ đời mình chắc chỉ làm tốt nhất mỗi việc diễn xuất.
Giữa diễn kịch và điện ảnh, chị thích và thiên về bên nào hơn?
- Tôi nghĩ mình hợp với kịch do gương mặt tôi không nhiều góc cạnh, khó nổi trội khi lên phim. Tôi bắt đầu từ kịch và tự tin nhiều hơn khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tham gia phim cũng để có thêm kinh nghiệm và thu nhập nhưng may mắn tôi lại được khán giả nhớ đến. Mỗi khi ra đường, nghe mọi người nói về nhân vật của mình là tôi hạnh phúc đến phát khóc. Sự tự tin của tôi với nghề được nuôi dưỡng từng ngày theo cách như vậy.
Qua từng vai diễn, Diễm Phương thấy mình thay đổi nhiều không?
- Tôi học hỏi được nhiều, lớn khôn hơn cũng nhiều. Cứ mỗi bậc đàn anh, người đi trước chỉ dạy thì tôi lại một lần thay đổi tư duy. Ngày xưa tôi chỉ bó buộc suy nghĩ như đóng vai giận thì mình phải hét lên nhưng giờ tôi hiểu giận thì có muôn vàn cách. Giận đôi khi chỉ im lặng nhưng lại làm người ta phát hoảng cái giận đó. Diễn viên Công Ninh, Việt Anh - những người thầy ngày xưa từng nói tôi diễn các anh không dám xem nhưng giờ họ bảo tôi diễn sâu và có cảm xúc. Tư duy tôi mỗi ngày rộng mở và gắn chặt với các nhân vật hơn.
Để thỏa mãn cái tôi và để làm những gì mình thích, chị hy sinh những gì và có tiếc nuối gì về cái giá phải trả?
- Ngày xưa tôi từng hy sinh chuyện tình yêu cho nghiệp diễn. Lúc đó, tôi và anh ấy đã tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi tôi “chùng chân”. Tôi sợ không theo được nghề, sợ trách nhiệm gia đình sẽ là rào cản. Tôi và anh chia tay trong khi tôi nông cạn không chịu chia sẻ cùng anh…
Có khi nào giữa guồng công việc, Diễm Phương mệt mỏi, mong muốn một cuộc sống bình yên hay có cảm giác bất an về tương lai?
- Bản thân tôi luôn biết chấp nhận áp lực công việc trong cuộc sống. Tôi không đòi hỏi thêm ông Trời cái gì. Trong showbiz có nhiều cuộc đời mà họ gặp “sóng gió” hơn tôi rất nhiều. Đời tôi nhiều lần để trôi tuột những thứ quý giá nhưng có thể do tôi chưa tốt hoặc đó chưa phải là cái duyên của mình. Tôi chưa đủ kinh nghiệm, diễn xuất chưa tốt, chưa sắp xếp được thời gian chẳng hạn. Và đơn giản mọi thứ chưa đúng lúc, tôi phải kiên nhẫn chờ một thời điểm thích hợp khác.
Vậy chị có sợ chính sự nổi tiếng của bản thân?
- Tôi sợ chứ! Tôi từng áp lực bởi gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Cha mẹ sợ tôi theo nghề này sẽ bấp bênh hoặc trở nên “đa sầu đa cảm”. Có thời gian tôi bị áp lực ngay cả với bà con, hàng xóm. Mọi người luôn nghĩ tôi phải quen biết nhiều người nổi tiếng, tôi nhiều tiền và giàu có lắm. Đôi lúc, tôi nói cha mẹ đừng “khoe” con là diễn viên với ai. Nhưng hiện tại, tôi đã đối mặt được mọi thứ, áp lực cũng tự trôi đi bởi tôi luôn tìm cách cân bằng.
Vai cô đào Thanh Loan của chị trong “Khúc tương tư” đang phát sóng lúc 13h trên kênh HTV7, là một vai ấn tượng của phim, được nhiều khán giả thương mến…
- Trước giờ, tôi đa phần đóng vai phản diện, nhận vai diễn trong “Khúc tương tư”, tôi khá bất ngờ khi vai Thanh Loan lại mang nặng tâm tư, sâu sắc, chịu thương chịu khó đến vậy. Trong phim tôi lại vận dụng được kỹ năng ca, múa của bản thân. Vai diễn đặc biệt này tôi mong sẽ được nhiều khán giả đón nhận…