“Mẹ anh không đồng ý chúng mình cưới nhau. Anh yêu em, muốn cưới và chung sống cùng em, nhưng anh không thể cãi lời mẹ. Em hiểu cho anh. Hoặc chúng ta chung sống nhưng không làm đám cưới, không để mẹ biết”...
Những ngày vật vã đã lấy đi của cô biết bao năng lượng và niềm tin về con người. Cô đau khổ và mãi day dứt về “lý do chính đáng” chia tay cô của anh. Thời nào rồi mà còn lý do “mẹ anh không đồng ý”, hay anh có người khác, chỉ viện cớ “mẹ” mà thôi? Cuộc sống không anh khiến cô không thể tập trung làm việc, thiếu sức sống và không biết làm sao để vượt qua giai đoạn này. Cô sống, làm việc, nhìn đời với sự hoài nghi xen lẫn mặc cảm bị rời bỏ. Bạn bè thương cảm và chia sẻ, luôn động viên cô “mọi chuyện rồi sẽ qua, một tình yêu mới, một người phù hợp, biết trân trọng tình yêu sẽ đến”. Vài khi gặp anh trên đường phố ở chiều ngược lại, tim cô vẫn nhói đau. Cô vội lách xe vào dòng người đông đúc để tránh anh nhìn thấy mình. Một, hai năm trôi qua, cuộc sống bận rộn, công việc, bạn bè khiến cô phần nào nguôi ngoai nỗi đau tình cũ. Lòng cô đã thơ thới nắng mới, qua rồi những ngày trái tim lặng buồn, trĩu nặng hình bóng một người.
Mất hai năm để cô tự giải thoát khỏi tâm tưởng mình hình bóng một người, một cuộc tình nhiều đớn đau, những câu hỏi “tại sao, tại sao” tự mình không thể lý giải. Hai năm, cô dồn tất cả tâm trí, tình cảm cho công việc, để quên. Mắt vẫn buồn, nụ cười xa vắng mỗi khi gặp bạn bè hay có ai nhắc đến người ấy. Cho đến Valentine năm nay…
Đêm trước Valentine 30 phút, cô viết trên facebook, để chế độ bạn bè: “Ngày mai là ngày mình hoàn toàn tự do nhé!...”. Nửa đêm, bạn bè cô bấm like và comment: “Chúc mừng cô gái, đã ra khỏi ám ảnh cuộc tình!”, “Mừng em đã biết xót thương tình yêu - lời bài hát của nhạc sĩ Quốc Bảo”. Là, xót thương tình yêu của em đã đặt không đúng người.
Tự do, không phải lòng ta trống vắng đã có ai đó lấp đầy. Mà lòng ta trong trẻo trở lại sau những khổ đau rối bời vật vã. Là khi ta có thể mở cánh cửa trái tim mình đón nắng gió của một ngày mới bình yên. Là khi ta có thể đi ngang qua hay đối diện người mình từng yêu/thương, có thể nhìn vào mắt nhau với nụ cười thanh thản: “Chào anh/em” không gợn chút muộn phiền, ẩn ức.
Hôm nay cô cười, rạng rỡ giữa bạn bè thân yêu, những người buồn thương theo cô những tháng ngày sóng gió. Ai cũng mừng cô tự do. Nhỏ bạn “đanh đá” lườm nguýt và mắng mỏ đầy yêu thương: “Thấy chưa, tớ đã nói hồi đó mà không nghe, đúng là… đồ ngu tình!”. Bị “chửi” mà cô cười cam chịu, cười to khi bạn khác chêm vào: “Thôi, tha thứ cho nó, có ngu mới là… yêu”.
Như chị bạn thân của cô từng viết cho những người phụ nữ khi sống trong cảm trạng bị phụ tình như nhân vật trong tiểu thuyết Nga Anna Karenina “Khác Anna Karenina, hãy lên tàu đi tiếp dù chỉ có một mình”. Bạn bè chúc mừng cô đã lên tàu với một nụ cười.