Lần đầu tiên sau 11 năm, Real Madrid có một mùa giải trắng. Đây cũng là lần đầu tiên trong 2 nhiệm kỳ, Zinedine Zidane không giành danh hiệu nào trên cương vị huấn luyện viên đội bóng Hoàng gia.
Sau khi cuộc đua nghẹt thở đến phút cuối cùng khép lại, Zidane đã dành lời chúc mừng đến đồng nghiệp Diego Simeone và khẳng định, Atletico Madrid xứng đáng giành chức vô địch. Không xứng đáng sao được, khi Los Rojiblancos đã giữ vị trí số 1 suốt từ vòng 9 cho đến cuối mùa!
Các cổ động viên của Atletico có thể hả hê và tranh thủ “chọc ngoáy” đội bóng hàng xóm, thế nhưng, Madridistas cũng nên có niềm tự hào của riêng mình. Và họ nên dành riêng cho Zidane “một chiếc Cúp”, tri ân cho niềm tin mãnh liệt cùng những gì ông làm được. Và “một chức vô địch trong lòng người” cho những chiến binh áo trắng đã quả cảm đã chiến đấu không ngơi nghỉ.
Vì sao ư? Hãy bắt đầu từ mùa Hè 2020, khi Chủ tịch Florentino Perez thông báo rằng sẽ không có ngân sách để mua sắm cầu thủ. Zidane im lặng đồng tình, dù biết phần lớn những hợp đồng mua về từ mùa giải 2019-20 như Eden Hazard, Eder Militao, Luka Jovic gây thất vọng.
Nhưng nếu nói về sự thất vọng, phải nhìn vào hành trình mùa giải, với hơn 65 ca chấn thương, hàng loạt cầu thủ nhiễm COVID-19, toàn rơi vào các trụ cột, còn bản thân Zidane cũng có 2 tuần phải ở nhà cách ly, điều trị.
Suốt cả mùa giải, ông thầy này không có nổi một lần có thể sử dụng đội hình mạnh nhất trong 2 trận liên tiếp. Trong lúc "nước sôi, lửa bỏng" nhất, Zidane từng phải dẫn quân đến sân đối phương với đội hình chỉ có đúng 4 hậu vệ, 1 trong số đó không ở điều kiện 100% để đá chính.
Vậy nhưng đã bao giờ bạn nghe được một lời đổ lỗi cho số phận, cho việc thiếu may mắn, hay cho bất kỳ một yếu tố ngoại cảnh nào? Từ cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006 rồi lầm lũi tiến về phòng thay đồ mà không cần biết trên tay trọng tài Horacio Elizondo là tấm thẻ màu gì, người ta hiểu Zizou là người dám làm, dám chịu. Dám đương đầu và sẵn sàng trả giá, khi tin rằng nó xứng đáng, đấy là cái khí chất của Zidane.
Ronald Koeman có thể nói “đội hình Barcelona mùa này không đạt đến chất lượng yêu cầu”, hay Jurgen Klopp ở Anh có thể tuyên bố “không đội bóng nào mất 3 trung vệ có thể cạnh tranh chức vô địch” nhưng Zidane chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ dùng đến mệnh đề “giá như…”.
Zidane, như những ngày còn “catwalk” trên thảm cỏ xanh, luôn tìm một con đường phù hợp nhất theo niềm tin của mình. Zizou không quan tâm truyền thông hay giới chuyên môn nói gì, đặc biệt là sự ưu ái ông dành cho Vinicius Junior, sự phản ứng chỉ đơn giản là “bạn có thể nói bất kỳ điều gì, vì quản lý đội bóng này không đơn giản như bạn nghĩ”.
Đây không phải là mùa giải Real Madrid thể hiện bộ mặt đẹp đẽ nhất, thậm chí còn có những màn trình diễn dưới điểm trung bình. Tuy nhiên, Zizou ở đây, vẫn nhắc đi nhắc lại một điều: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.
Nó như một mệnh lệnh ngầm, lan truyền trong toàn bộ cầu thủ và được những cánh chim đầu đàn như Luka Modric, Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos, Casemiro... thể hiện tốt nhất.
Đâu chỉ là vá víu tấm khiên thủng lỗ chỗ, Zidane còn chiến đấu đến cùng, vào tới bán kết Champions League, cạnh tranh chức vô địch Liga đến những giây cuối cùng chỉ với “thanh gươm báu duy nhất” là Benzema.
Đừng quên, ngoài Benzema, 4 cầu thủ tấn công còn lại gồm Vinicius, Marco Asensio, Rodrygo Goes và Mariano Diaz chỉ có tổng cộng 16 bàn thắng, đúng bằng với những gì Gareth Bale có với bản hợp đồng cho mượn tới Tottenham.
Tất nhiên, Zizou cũng có vấn đề của riêng mình nhưng nếu ông nhận mình đứng thứ 2 về những khó khăn phải đối mặt trong cả mùa giải thì không ai dám nhận số 1. Vì thế, Madridistas nên dành cho Zidane và các cầu thủ một sự tôn vinh xứng đáng hơn là nhấn vào đôi bàn tay trắng để đắm chìm trong thất vọng.