"Mặc dù mẹ mặc bộ đồ cách ly dày cộp, đội mũ trên trên đầu, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, con vẫn nhận ra mẹ trong nháy mắt", Zheng Zeyue - một học sinh lớp 4 tại thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang viết trong nhật ký ghi lại những ngày không có mẹ ở cạnh.
Chị Ye Hua - mẹ của Zheng là bác sĩ tại Khoa hồi sức Cấp cứu của bệnh viện Nhân dân thành phố Nhạc Thanh và là một trong số những bác sĩ đang phải sống cách ly, chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm virus Corona.
Vào trước Tết Nguyên đán, khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chị Ye Hua đã chia tay gia đình, cùng đồng nghiệp trực tiếp bước ra tiền tuyến chống dịch. Vì quá nhớ mẹ, Zheng đã gửi những lời muốn nói với mẹ qua những dòng nhật ký:
"Mẹ ơi, mẹ có thấy mệt mỏi mỗi ngày vì bị cô lập không? Mẹ có sợ bị lây nhiễm không, mẹ có lo sợ điều gì không?
Mẹ có nhớ chúng con không? Bao giờ mẹ mới được về nhà?", Zheng đã đặt rất nhiều câu hỏi như vậy.
Trong cuộc gọi điện thoại đầu tiên sau khi 2 mẹ con chia tay, Zheng đã nhìn thấy được hình ảnh mẹ dựa vào tường và nói chuyện với cậu bé trong sự mệt mỏi.
“Mẹ ơi, mẹ phải nhớ chăm sóc bản thân mình nhé! Mẹ biết không, thật ra lúc nói chuyện với mẹ, con muốn khóc lắm, rất muốn nhưng con sợ mẹ bị kích động. Con biết rằng con mà khóc thế nào mẹ cũng sẽ lo lắng”, cậu bé viết trong nhật ký.
Cuối nhật ký, Zheng đã viết ra những gì muốn nói: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé, con đã làm bài tập về nhà một cách nghiêm túc. Con rất nghe lời bà và giúp bà chăm sóc Xiaobao. Mọi người ở nhà đều ổn cả mẹ. Virus ở xa nhà mình lắm, mẹ không phải lo lắng gì cả mẹ nhé!”.
Những dòng tâm sự của Zheng và câu chuyện được tờ Chinanews kể lại đã khiến nhiều người xúc động và càng cảm mến những người "chiến sỹ thầm lặng" trong cuộc chiến chống đại dịch Corona.