Đi làm mới có tiền ăn
Chị Linh quê ở Hoà Bình, có 2 người con: bé đầu 8 tuổi, bé thứ 2 mới 3 tuổi. Chồng chị vừa xuống Hà Nội đi làm công nhân được 3 tháng thì mất việc vì dịch COVID-19, nay cũng chưa tìm được công việc mới.
Hiện cả gia đình đều trông chờ vào đồng lương 5-6 triệu đồng/tháng của chị Linh. Trong đó, riêng tiền thuê trọ, điện nước đã gần 900.000 đồng mỗi tháng. Còn lại 5 triệu đồng, chị phải dè dặt chia nhỏ cho 4 người trong gia đình.
Tiền lương ít ỏi nên theo chị Linh, quay đi quay lại hết sạch tiền, không thể tiết kiệm được khoản nào. “Với tôi, được đi làm trở lại là điều may mắn, vì có làm mới có tiền ăn” – chị Linh nói.
Chỗ nấu ăn lọt thỏm trong một góc của phòng trọ, chị Linh chuẩn bị luộc vài quả trứng cho bữa trưa. Vừa nấu, chị Linh vừa than thở đã hơn 3 tháng chưa được về quê thăm các con.
Từ nơi trọ về đến nhà ở quê cách 90km, mỗi lần về như vậy, chị và chồng sẽ tự chạy xe máy. Chiều thứ 7 tan ca làm, vợ chồng chị sẽ về quê, chiều chủ nhật quay lại Hà Nội. Vội vã đi rồi về, chị chỉ gặp con được vài tiếng đồng hồ nên chẳng được ở bên con nhiều.
“Nơi trọ của tôi khá gần với bến xe nhưng vì để tiết kiệm chi phí, có thêm tiền mua quà bánh cho con tôi phải chịu khó tự đi xe cá nhân” – chị Linh chia sẻ.
Trong căn phòng chật chội, “tổ ấm” của vợ chồng chị Linh khá đơn sơ và tạm bợ. Chị dùng chiếc chiếu cũ lót dưới nền đất, sau đó chải 1 lớp chăn lên trên làm chỗ nghỉ ngơi.
Trong nhà chị cũng chẳng có tủ đựng quần áo, chị Linh và chồng phải dùng chiếc dây điện nối 2 góc phòng làm nơi treo quần áo. Suy nghĩ về tương lai, chị Linh cho biết, làm được đồng nào hay đồng đó, bây giờ có về quê cũng không khá giả hơn là bao.
“Ở quê vay gạo, xin rau thì dễ, vay tiền cũng chẳng ai có điều kiện. Bây giờ tôi chỉ hi vọng chồng nhanh chóng có việc làm để cùng san sẻ gánh nặng với tôi” - chị Linh nhìn xa xăm.
"Chỉ cần được đi làm là vui lắm rồi"
Cách đó không xa là phòng trọ của vợ chồng chị Thái Thị Lụa, quê ở Sơn La. Chị Lụa và chồng làm cùng công ty trên địa bàn huyện Chương Mỹ, đều phải nghỉ việc từ 28.7. Đến ngày 8.9 cả 2 mới được đi làm trở lại. Sau một tháng được đến công ty làm việc, chị Lụa phấn khởi vì đầu tháng này đã được nhận lương.
Nếu được tăng ca, hàng tháng chị và chồng sẽ có mức thu nhập khoảng hơn 12 triệu đồng. Theo chị Lụa, số tiền này ở quê làm thuê nửa năm chưa hẳn đã có nhưng ở thành phố, muốn đủ cho chi tiêu phải hết sức tiết kiệm.
Chị Lụa có một người con năm nay học lớp 5 đang ở quê, gần 2 tháng không có việc làm, đều đặn chị vẫn gửi về cho con và ông bà 4 triệu đồng. Quãng thời gian không có việc làm, chị Lụa đã từng nghĩ đến việc sẽ về quê tạm lánh một thời gian, đợi bao giờ dịch lắng xuống mới xuống Hà Nội.
“Thời điểm đó tôi chỉ được nhận lương cơ bản 14 ngày đầu, trong khi tiền thuê trọ, ăn uống, thuốc men, chu cấp cho con tháng nào cũng phải chi. Thật may vì chúng tôi đã được quay lại với công việc. Chỉ cần được đi làm là vui lắm rồi” - chị Lệ nói.
Trong bữa cơm có thịt và rau, 2 vợ chồng chị chia sẻ với nhau từ điều nhỏ nhặt nhất. Khi người vợ nói: “Tiền điện tháng này giảm được 200.000 đồng đấy”, anh chồng liền đáp lại: “Tháng vừa rồi mưa nhiều mà, khó khăn thế này tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Mẹ em xem bỏ 200.000 đồng nhét heo (heo đất bỏ tiền tiết kiệm – PV) đi”...