"Có cá khô ăn đã là quá tốt"
Bên trong những mảng tường rêu phong phủ kín quanh biệt thự tiền tỷ bỏ hoang là những người lao động tự do từ Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La trú ngụ. Cứ tốp người này đi, tốp người khác lại đến. Họ làm đủ nghề từ xây dựng công trình, bốc vác đến dọn dẹp thuê...
Chị Bùi Thị Huế (sinh năm 1982) quê Hòa Bình đã làm công việc dọn dẹp thuê tại các công trình được hơn 2 năm. Với mức tiền công 170.000 đồng/ngày, tằn tiện lắm chị mới đủ xoay xở cuộc sống ở Hà Nội. Tích cóp được bao nhiêu, chị lại gửi về cho 2 con đang tuổi ăn, tuổi học.
Dịp nghỉ hè vừa qua, con trai cả của chị lên lớp 11. Chị kể, cháu biết bố mẹ nghèo, hoàn cảnh thiếu thốn nên xin mẹ cho xuống Hà Nội đi làm cùng mẹ. Cháu muốn phụ mẹ tiền sách giáo khoa đầu năm học.
Con trai xuống Hà Nội từ ngày 4.7, chị Huế sắm cho con chiếc smartphone để nếu cháu ở quê thì chị vẫn tiện gọi điện nhìn mặt các con. Thế mà, chưa kịp cầm chiếc điện thoại về quê thì kẻ trộm lấy cắp, Hà Nội cũng bùng phát dịch COVID-19 phải giãn cách xã hội.
"Ngày 24.7 tôi cho cháu về quê và thực hiện cách ly 21 ngày. Tiền chưa kiếm được đồng nào lại mất điện thoại, làm đơn xin nghỉ học để đi cách ly. Còn tôi từ lúc ấy cũng phải nghỉ việc do giãn cách. Khó khăn chồng chất khó khăn", chị Huế ngậm ngùi.
Được biết, chủ thầu thuê chị và những người lao động tự do tại đây làm việc hỗ trợ tiền ăn 25.000 đồng/ngày. Dịch bùng phát, chủ thầu chỉ cho công nhân ở nhờ và không có bất kỳ trợ cấp nào.
Không có tiền, chị và những công nhân tại đây chỉ sống qua ngày bằng 1 yến gạo/người được chính quyền địa phương hỗ trợ. "Tôi ở tòa nhà này từ tháng 12.2020. Ở đây không có tủ lạnh nên không thể tích trữ đồ ăn. Lúc giãn cách 3 ngày mới được đi chợ một lần. Có những ngày bữa cơm của chúng tôi thêm quả trứng, miếng cá khô đã là quá tốt", chị Huế nói.
Không có hỗ trợ, "đói" việc làm
Chị Vũ Thị Thanh (sinh năm 1972) quê Vĩnh Phúc là vợ của đội trưởng một đội công nhân xây dựng tại đây. Chị phải ứng hơn 10 triệu đồng để mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt cho anh em công nhân.
Vợ chồng chị đứng ra nhận thanh toán cho công nhân sau khi được chủ thầu trả tiền. Công trình chưa xong, chị Thanh chưa thể nhận tiền. Chính vì vậy, ngay cả khi trong người không có nổi một đồng, chị cũng phải đi vay mượn để có tiền ăn cho mọi người.
Trong căn phòng rộng chừng 15 mét vuông, không có 1 chỗ nằm tử tế. Hai miếng giát giường ghép lại, phủ thêm tấm chiếu cói để làm nơi ngủ, nghỉ. Xung quanh tường gạch đều là dây chăng để có chỗ phơi quần áo. Ít ai biết trong căn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang, những phận người lao động tự do đã trú ngụ chờ mong hết ngày giãn cách xã hội để có việc làm đến mức nào.
"Việc làm, thu nhập của chúng tôi cũng rất bấp bênh. Tôi mới đi làm lại được 2-3 ngày. Cũng chẳng biết khi nào chủ thầu lại yêu cầu nghỉ việc tạm thời chờ có việc", chị Thanh chia sẻ.
Khi PV hỏi tối nay chị cùng những người lao động khác ăn gì, chị Thanh chỉ vào mớ rau cải cùng ít trứng: "Đói việc làm thì đói ăn thôi cô ạ".