“Nhận sổ hưu mà ứa nước mắt”
Phải mất nhiều lần liên hệ, tôi mới gặp được bà Minh Cầu (59 tuổi, nhà ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức). Lý giải cho việc không nghe điện thoại, bà Cầu nói: “Tôi đi dọn dẹp cho nhà người ta, không để điện thoại trong túi”.
Khi trò chuyện, bà Cầu nhiều lần than vãn: “Lương hưu thấp, không đi làm thêm thì làm sao mà đủ sống”. Khi biết mức lương hưu của bà, tôi không khỏi ái ngại khi biết một người sau hàng chục năm làm việc chỉ được nhận 1.675.000 đồng/tháng. Sinh năm 1963, năm 1985 bà đã đi làm cho Công ty Chè Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Năm 1990 bà học trung cấp kế toán tại Hải Phòng rồi chuyển vào TPHCM làm nhân viên kho, tạp vụ cho các doanh nghiệp. Đến cuối năm 2018, đủ 55 tuổi, bà được nghỉ hưu.
“Cầm sổ hưu mà ứa nước mắt. Tôi không thể ngờ sau mấy chục năm làm việc mà lương hưu chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng. Mấy lần tăng lương hưu, giờ tôi mới được chưa đầy 1,7 triệu đồng. Lương vậy một mình còn chẳng sống nổi, huống hồ tôi phải nuôi một đứa con còn đi học”, bà Cầu than thở.
Để có thêm thu nhập, bà Cầu đi làm giúp việc gia đình theo giờ. Nhờ chịu khó, bà được nhiều người thuê mức thù lao hiện nay là 60.000 đồng/giờ. “Một tháng tôi làm được hơn 5 triệu đồng, gấp mấy lần lương hưu. Bây giờ thì đỡ, chứ cả năm ngoái, dịch COVID-19, chẳng ai thuê mướn gì, khổ lắm”, bà Cầu chia sẻ.
Hiện bà Cầu vẫn canh cánh lo cho tương lai khi sau này không còn đủ sức khỏe để đi giúp việc nhà cho người khác mà lương hưu thì không đủ sống...
Ở gần nhà bà Cầu là bà Châu Thị Tánh (sinh năm 1964). Bà Tánh kể, năm 1983 bà bắt đầu làm cho xưởng bánh Givral. Sau 30 năm làm việc, đến năm 2013 bà nghỉ hưu non khi mới 49 tuổi. Lương hưu khi đó được hơn 2,4 triệu đồng/tháng và sau rất nhiều lần tăng lương hưu, hiện bà được nhận hơn 3,6 triệu đồng/tháng. May mắn cho bà là có chồng là sĩ quan công an nghỉ hưu, tiền lương hưu khá hơn rất nhiều, nên bà không phải bươn chải làm thêm để kiếm sống.
“Nếu không có lương hưu của ông ấy thì tôi cũng phải kiếm việc gì làm thêm để sống, chứ mức lương hưu hơn 3,6 triệu đồng/tháng thì làm sao mà đủ sống nổi”, bà Tánh than vãn.
Hàng vạn người có lương hưu dưới lương tối thiểu vùng
Thế nhưng, bà Cầu, bà Tánh còn may mắn hơn hoàn cảnh của bà Phạm Thị Kim Anh, nguyên là nhân viên Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Sài Gòn, nhà ở quận Bình Thạnh, TPHCM.
Vào làm cho ngành đường sắt từ năm 1976, đến năm 2009, khi đang là nhân viên văn thư của xí nghiệp, bà Kim Anh bị đau lưng và phải mổ. Không may mắn, sau ca mổ đó, bà bị liệt luôn 2 chân nên không đi làm được, phải nghỉ hưu. Đến năm 2012, chồng bà là lao động tự do bị đột quỵ liệt nửa người, phải nằm một chỗ. Hai con phụ chạy bàn cho quán ăn chay, công việc khi có, khi không.
Nhờ Hội Phụ nữ phường, bà Kim Anh được vay 5 triệu đồng của Tổ chức Tài chính vi mô CEP, thuộc LĐLĐ TPHCM, để buôn bán lặt vặt kiếm thêm vài chục nghìn đồng/ngày. Cộng với lương hưu được gần 3,8 triệu đồng/tháng cũng giúp cho gia đình đắp đổi qua ngày.
Theo BHXH TPHCM, trong tháng 4.2022, có 214.624 người ở TPHCM được nhận lương hưu. Trong đó, có 32.358 người có mức lương hưu dưới 3 triệu đồng; 31.097 người có mức lương từ trên 3-4 triệu đồng; 44.935 người có mức lương từ trên 4-5 triệu đồng; có 34.794 người có mức lương từ trên 5-6 triệu đồng.
Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất chỉ đóng BHXH cho NLĐ bằng tiền lương cơ bản cao hơn so với lương tối thiểu vùng một chút. Do đó, khi người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu thì có tiền lương hưu thấp, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và có thể trở thành gánh nặng cho xã hội.