10 giờ tối, nước bắt đầu rút, chị Hồ Thị Lệ (43 tuổi, quê A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng 3 anh chị em của mình mang lỉnh kỉnh đồ đạc ra khu vực bãi cát ven vịnh Mân Quang. Mỗi người mang theo thùng xốp, chiếc rổ nhựa cùng đèn pin đội đầu, đôi găng tay vải và 1 chiếc bay thợ hồ nhỏ. Đây là những dụng cụ để họ săn bắt loài nhuyễn thể vẹm đen - người dân quanh vùng quen gọi với tên bèm bẹp.
Cột dây nối thùng xốp ngang hông, tay cầm chiếc bay nhỏ, chị Lệ cúi người bắt đầu cào vẹm. Trong ánh đèn pin mập mờ, đôi tay chị cắm sâu xuống lớp bùn. Dưới mặt nước đục ngầu, sủi bọt, từng cục vẹm đen bắt đầu được mang lên cho vào rổ nhựa.
Chừng nửa giờ sau, rổ nhựa đầy ắp từng cục vẹm lẫn bùn, chị Lệ xách rổ lọc với nước sạch cho vơi bớt bùn rồi đổ vào trong thùng xốp.
Kéo lê chiếc thùng xốp trên mặt nước, chị Lệ cho biết trước đây từng làm công nhân ở Vĩnh Phúc, cả tăng ca lẫn làm ngày chủ nhật, thu nhập được 8-9 triệu đồng/tháng. Do thiếu đơn hàng, thất nghiệp nên chị vào Đà Nẵng đầu tháng 12.2023. Trong khoảng thời gian chờ kiếm việc làm, chị được người dân địa phương rủ đi bắt vẹm đen.
Cặm cụi cào, chị Lệ giải thích do đây là khu vực giao thoa giữa cửa biển và sông nên có điều kiện lý tưởng cho loài vẹm đen sinh sống. “Loài này sinh trưởng quanh năm, sống bám vào thân tàu thuyền hoặc nằm dưới bùn đất. Chúng là loài nhuyễn thể 2 mảnh, thân màu đen, to bằng ngón tay cái. Đây là thức ăn lý tưởng cho tôm hùm nên được nhiều thương lái đến thu mua”, chị Lệ nói.
Theo chị Lệ, để đi bắt vẹm phải tùy theo con nước ròng kiệt. Những ngày này nước rút vào giữa đêm, chị phải đi từ 10 giờ tối và trở về nhà lúc 4 giờ sáng - khi nước lên.
Ở Đà Nẵng, vẹm đen có nhiều ở vịnh Mân Quang, âu thuyền Thọ Quang và sông Hàn. “Loài này dễ bắt, không khó để nhận biết chỗ có vẹm, nhưng giờ người ta bắt nhiều nên càng ngày càng hiếm”, chị Lệ nói.
Với những người cào vẹm, đôi tay thường xuyên có thêm vết sẹo. Đồng thời họ thường xuyên phải ngồi xổm, ngâm mình trong nước nên dễ bị mỏi lưng, cơ thể mất nhiệt. Chưa kể vì đi cào vẹm giữa đêm nên đến sáng nên ai cũng mệt mỏi, phải nghỉ ngơi lấy sức.
Đốt đống lửa trên bờ, đôi tay chị Trần Thị Lợi (35 tuổi, quê A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Chị Lợi đã ngâm dưới nước hơn 3 giờ, cào được gần 20kg vẹm. Trước đây, chị Lợi làm ở công ty đông lạnh, thu nhập 150.000 – 200.000 đồng/ngày. Công ty hiện không có đơn hàng nên chị nghỉ làm, đi đào vẹm để nuôi 2 đứa con ăn học.
2 tháng trước, chị Lợi cào vẹm từ 10 giờ đêm tới trưa hôm sau được khoảng 1 tạ, với giá bán 4.000 đồng/kg, chị Lợi bỏ túi khoảng 400.000 nghìn đồng mỗi buổi. “Mấy tháng gần đây, người ta đi cào nhiều, nước lại dâng cao nên mình đi từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng, có hôm chỉ được chưa tới nửa tạ”, chị Lợi cho biết.
Theo chị Lợi, số vẹm trên sẽ được thương lái mua về, vận chuyển đi các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cung cấp cho các hộ nuôi tôm hùm làm thức ăn cho tôm.