Tất nhiên là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng là những qui định pháp luật hiện hữu.
Thế nhưng đẻ ra thêm qui định xử phạt vi phạm hành chính đối với người thầy, thì cần đặt ra ngay câu hỏi: Có cần thiết không? Đã cần thiết chưa?
Có lẽ là chưa cần thiết!
Bởi với các qui định hiện tại, người thầy nếu vi phạm, trong phạm vi trường cũng có thể đã bị xử lí từ nhắc nhở đến kỉ luật ở các mức khác nhau, cho nên đâu cần thiết phải đẻ thêm qui định phạt tiền làm gì nữa.
Ai cũng bình đẳng trước pháp luật. Nhưng khi một người thầy dính lỗi, đã bị xử lí hành chính, mà còn thêm phạt tiền, thì dù gì đi nữa về mặt dư luận và hình ảnh càng thêm mất mặt. Khi đó, người thầy liệu còn có thể ngước nhìn hay dạy dỗ học sinh được không? Và liệu học sinh còn chịu nghe lời dạy của người thầy không?
Truyền thống người Việt “tôn sư trọng đạo”, trong phạm trù này người thầy cho dù có tính cách giản dị hay gần gũi thì học sinh, phụ huynh, xã hội đều tôn kính. Đó là hình ảnh mang tính biểu tượng với sự mực thước.
Dĩ nhiên, không phải cứ làm thầy giáo thì được miễn truy cứu. Vấn đề là cách truy cứu từ trách nhiệm cho đến xử lí hành chính, nên có sự khéo léo, tế nhị hơn so với những nghề khác. Bởi một khi khiến hình ảnh, uy tín người thầy bị ảnh hưởng, hệ lụy là họ cũng khó có thể tiếp tục đứng trên bục giảng được nữa, cho dù có những lỗi rất nhỏ mà thôi, song chiếu theo qui định thì có thể vẫn dính vào khung phạt tiền.
Thầy hiệu trưởng Lâm Triều Nghi của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - một tấm gương cống hiến, tận tụy đẹp đẽ và được học sinh, phụ huynh yêu mến. Nhưng dù thế, đâu phải ai cũng hoàn hảo đến mức tuyệt đối 100% mà không có lúc để xảy ra lỗi nhỏ trong quá trình hàng chục năm công tác. Những lỗi xảy ra, giả thiết dính vào khung bị phạt hành chính nhưng thực sự là không đáng để bị phạt tiền; thay vào đó có thể nhắc nhở, khiển trách… vừa tránh được cho người thầy bị tâm lí ức chế và học sinh lấy đó làm chuyện cười, đàm tiếu.