Tháng chín, mưa như trút nước. Ở quê tôi, nước mưa ngập lối về. Những đứa trẻ đi chăn bò xỏ dép lên vai, lội bì bõm dưới đường. Những tiếng nô đùa ríu ran khắp cả quãng đồng.
Ở quê, chẳng có điều kiện để mua những chiếc lồng đèn chạy bằng pin, hay những chiếc bánh Trung Thu ngon lành, có nhân bên trong.
Những đứa trẻ chỉ được mấy gói kẹo nho nhỏ, một bữa ăn no nê ở nhà văn hóa ấp và đi rước đèn một vòng xung quanh xóm giềng. Năm nào cũng thế, cứ tới gần thời gian Trung thu thì mưa, nhưng đến đúng ngày mười lăm, tầm sáu giờ rưỡi, trời bắt đầu quang mây rồi tạnh hẳn. Ánh trăng từ từ nhô lên cao, tròn vành vạnh, sáng quắc.
Để chuẩn bị cho một cái Tết Trung thu ấm cúng, được rước đèn tung tăng khắp khu dân cư, lũ trẻ chúng tôi đã chuẩn bị công tác làm đèn từ sớm. Trước đó khoảng hai tuần, cả lũ rủ nhau đi xin một cây tre già. Rồi nhờ ba chặt về, chia nhau ra vót thành những thanh nhỏ, đều và trơn. Đợi trời có hửng nẳng một xíu thì đem ra phơi cho nó có độ dai, độ bền.
Mỗi đứa tự vót cho mình mười cây que, dài chừng nửa mét. Nếu muốn đèn lồng to hơn, thì vót dài hơn một chút. Những xấp giấy màu xanh đỏ làm thủ công ở trường được đem ra. Thường thì nó không đủ cho một chiếc đèn, nên chúng tôi đổi cho nhau.
Màu xanh nhiều đổi cho màu đỏ, màu vàng nhiều đổi cho màu tím. Cứ như vậy rồi mỗi đứa tự tìm dây buộc. Nó là dây dù buộc ở những bao gạo, má tháo ra rồi cất dành cho mấy đứa. Những góc nhọn của ngôi sao được buộc vào gọn gàng, thêm năm cây chống ở giữa, và một cây đèn cầy nhỏ xíu, vậy là có một chiếc đèn ông sao vui ngày hội Trung Thu.
Tới đêm Trung thu, chỉ chở tới lúc tời tạnh mưa hẳn là chúng tôi xin phép ba má ra sân nhà văn hóa tập trung chờ ăn cỗ Trung thu và đi rước đèn. Buổi chiều ngay ngày rằm, tiếng loa phát thanh của xã cứ vang lên, đọc tên những cháu còn trong độ tuổi được nhận quà Trung Thu.
Mấy đứa lớp bảy, lớp tám, cao lồng ngồng, nhưng nghe đến tên mình cũng rộn ràng đến lạ. Chỉ chờ trời hết mưa là nhanh chóng mang đèn ông sao ý ới gọi nhau đi.
Một năm chỉ có duy nhất một lần nên những đứa trẻ nghèo chờ mong mỏi mòn. Chờ được sà vào mâm cỗ có cá, có thịt, măng, đậu hũ kho, rồi những món ưa thích mà không phải ngày nào cũng được ăn thỏa thích. Tiếng mấy anh, mấy chị công tác đoàn đội vui vẻ. Các em ăn đi, ăn nhiều vào nghen. Chốc nữa xong xuôi mình rủ nhau đi rước đèn, tổ chức trò chơi dân gian và có cả kẹo mang về nữa.
Khi cái bụng đứa nào đứa nấy no nê, chúng tôi được đi theo đoàn múa lân, trống xèng xập xình. Đi hết con đường lớn của làng, vòng qua bên ấp bên cạnh rồi trở về nhà văn hóa. Những đứa trẻ rón rén, giữ sao cho những chiếc đèn lồng không bị đổ nến ra ngoài và bị cháy.
Những mùa Trung Thu ngọt ngào như thế đi qua tuổi thơ chúng tôi. Để rồi khi lớn lên, thấy bánh ngập tràn phố phường, chợ lớn, chợ nhỏ, đèn lồng đủ thể loại treo cao, lại thấy bồi hồi xuyến xao. Muốn được trở về những ngày tuổi thơ ấy, hòa mình trong không khí Trung Thu tháng tám. Yêu thêm những năm tháng bần hàn, cơ cực mà vui tươi, ấm áp nhường nào.