Hồng Nhung: “Âm nhạc phải hướng đến chiều sâu”
Trong album “Phố à, phố ơi”, tôi “vận nội công” nhiều nhất ở khoản thanh nhạc. Chưa bao giờ tôi chú trọng về kỹ thuật hát như thế. Tôi luôn quan niệm một khi đã ra CD thì nó phải mới, chứ hát không thì dễ quá vì công việc cả đời tôi là hát. Nó phải mới từ thông điệp, phong cách âm nhạc và lối hát.
Tôi vẫn đang miệt mài trên hành trình sáng tạo của mình, mà album “Phố à, phố ơi” là một minh chứng. Ở thời điểm này, tôi hướng âm nhạc đến sự tinh tế. Tôi không chờ đợi một thành công vang dội như một quả bom, mà mong muốn các bài hát của tôi thực sự ngấm vào người nghe. Một tác phẩm nghệ thuật khác với một cái áp phích quảng cáo. Nó không phải là bề nổi, mà phải hướng đến chiều sâu.
Giang Hồng Ngọc: Kết nối văn hóa nằm ở sự giản đơn
Với tôi, năm 2017 vừa qua chỉ ở mức tạm hài lòng. Tuy nhiên, điều tôi vui nhất trong năm vừa rồi là album “Bay về thời gian” được sự đón nhận của tất cả mọi người, bấy nhiêu đó đã là đủ cho sự “tự thân vận động” của tôi trong các công tác từ kinh phí, sản xuất, ghi âm tại Mỹ...Từng có dịp đi giao lưu văn hóa tại một số nước trên thế giới, cá nhân tôi cho rằng, sự kết nối văn hóa khác nhau nằm ở chính sự giản đơn, gần gũi và nêu bật tinh thần văn hóa bản địa. Để cho khán giả quốc tế hiểu rõ về văn hóa Việt Nam không cần quá cầu kỳ, tiểu tiết. Tôi luôn cố gắng lựa chọn những ca khúc quê hương và hát hoàn toàn bằng tiếng Việt. Không phô diễn kỹ thuật mà chỉ hát hoàn toàn bằng cảm xúc, tôi tin, khán giả quốc tế vẫn có thể cảm nhận được dễ dàng.
Nhạc sĩ Dương Cầm: Hãy mang chút hơi thở Việt Nam vào âm nhạc
Xu hướng âm nhạc của thế giới bây giờ rất cách xa chúng ta. Tôi nghĩ rằng, với một nhà sản xuất âm nhạc, hãy cứ mang một chút gì đó rất Việt Nam vào đó thì mới tạo nên sự khác biệt. Cho nên, trong năm qua, ngoài bài hát “Lũ đêm”, tôi cũng đưa vào một sản phẩm khác là album “Duyên” những ca khúc dân gian Việt Nam, với mong muốn góp phần thêm cho âm nhạc Việt có những khởi sắc, với những màu sắc mới lạ hơn.
Ai cũng nhìn thấy là càng hiện đại, thì càng phải... chạy theo sau vì thế giới đã làm rất lâu rồi. Mình là người đi sau nhiều năm nên phải tạo ra nét riêng, đừng bắt chước, mô phỏng vì như thế họ sẽ nhận ra ngay.
Ca sĩ Phúc Lâm: “Đi ra thế giới để nhận biết về mình”
Những chuyến xuất ngoại không chỉ giúp tôi học hỏi về ca hát, mà còn giúp tôi cảm nhận được người xa xứ nhìn về mình ra sao, để trau dồi hơn, có kinh nghiệm nâng cao khả năng trong nghề hơn.
Còn việc “học hỏi” để hội nhập, cái gì cũng có giá của nó. Nếu mình lấy của người ta về để hội nhập cho nhanh thì sẽ mau chóng bị người ta phát hiện ra, một lượng fan cũng quay lưng, và những bài hát như thế sẽ bị đào thải nhanh, lãng quên nhanh vì không có cái riêng.
Tôi vẫn theo đuổi dòng nhạc tình, không thiên hẳn dòng Bolero. Sắp tới, tôi sẽ ra album “Anh sẽ kể em nghe”, hợp tác với Võ Hoài Phúc. Trong đó có bài do tôi sáng tác, Võ Hoài Phúc hát; còn một bài tôi viết lời, Võ Hoài Phúc viết nhạc. Bên cạnh đó, tôi còn ra một album nhạc trữ tình Bolero nữa.
Nhạc sĩ Bảo Chấn: Âm nhạc rồi sẽ phải thay đổi
Đã lâu rồi, tôi cảm thấy chán nản, không thiết tha sáng tác và cho rằng rồi thời kỳ này cũng qua. Theo tôi, sở dĩ nhạc Bolero thịnh hành trở lại vì đang thay thế cho những cái mới còn đang thiếu. Như nước chảy ở vùng trũng, không thể để trống trải hoài. Có người thích kiểu Bolero pha trộn, có người không. Họ không thích cái gì mới quá, hoặc cái gì không nghe được, nên sẽ chọn thể loại nhạc an toàn. Đó cũng là điều bình thường. Tôi tin ngày nào đó sẽ có cái tốt hơn. Mình đừng sốt ruột. Mọi sự sẽ thay đổi. Chỉ có giai đoạn này thì tôi thấy chưa ổn, hy vọng sắp tới sẽ có cái hay mới.
Về chuyện hòa âm phối khí, người ta có điều kiện để làm hòa âm mới hơn, cách thức thực hiện cũng dễ hơn vì có cả cái kho tàng của thế giới mua về. Hồi xưa khó lắm, nhạc sĩ phải tự mày mò. Tôi khuyên các nhạc sĩ trẻ nên chú tâm làm việc của mình, nhưng nên để tâm hồn hướng dẫn mình bay bổng đôi chút, thay vì quá thực dụng hoặc quá nghĩ đến chuyện kiếm tiền...