“The Glory" (Vinh quang trong thù hận) đang gây bão toàn cầu sau khi phần 2 được phát hành. Song Hye Kyo tất nhiên trở thành gương mặt hot nhất, dù cho những chủ đề bàn luận về cô không thiếu ồn ào, tranh cãi.
Nhiều khán giả khen Song Hye Kyo lột xác, lấy lại phong độ sau vài năm diễn xuất nhạt nhoà. Nhưng cũng không ít người xem cho rằng, Song Hye Kyo chưa lột tả được hết cái hay của nhân vật, thậm chí cô bị chê lép vế hơn dàn diễn viên phụ.
Vì sao vai Dong Eun là “vinh quang" mới của Song Hye Kyo?
Diễn xuất của Song Hye Kyo gây tranh cãi vài năm gần đây không phải điều lạ lẫm. Một phần vì cô lựa chọn những vai diễn có hình tượng lặp lại, “một màu", trong những bộ phim tình cảm, lãng mạn - thể loại vốn gắn liền với sự nghiệp Song Hye Kyo nhiều thập kỷ qua.
Khi người xem đã chán ngấy “nữ hoàng phim tình cảm Song Hye Kyo", mỹ nhân sinh năm 1981 có sự chuyển mình gây bất ngờ - một hình tượng già nua, héo tàn cả thể xác lẫn tâm hồn, trong bộ phim gắn nhãn 18+ đầy thù hận, kịch tính.
Sở dĩ ở phần 1 "The Glory", khán giả còn tỏ ra nghi ngờ về khả năng diễn xuất của Song Hye Kyo, vì nhân vật của cô quanh quẩn với những biểu cảm dửng dưng, lãnh đạm. Nét diễn này có thể đã được bắt gặp trong nhiều tác phẩm cũ của nữ diễn viên.
Tuy nhiên, xét một cách công tâm, hoặc cũng có thể coi như một dạng “ăn may", gương mặt lãnh đạm của Song Hye Kyo lại hoàn toàn phù hợp với vai Moon Dong Eun.
Một cô gái bị bạo lực học đường dã man, những vết bỏng do máy uốn tóc, bàn là chằng chịt khắp người, chịu nỗi đau tận cùng cả về thể xác và tâm hồn khi bị mẹ đẻ bán rẻ… liệu có thể sống như một người bình thường?
Moon Dong Eun qua mô tả của nam chính là cô gái “tĩnh lặng như dòng nước nhưng lại khiến người khác đứng giữa cơn bão".
Song Hye Kyo diễn tiết chế cảm xúc, lạnh lùng trong hầu hết các cảnh. Đôi khi khiến người xem khó chịu vì quá dửng dưng, kể cả lúc đối diện với “cộng sự" có tính cách hài hước, trong sáng như Kang Hyeon Nam.
Nhưng vốn dĩ nhân vật này phải như vậy. Cô gái bị bạo lực đã tự hứa với chính mình, rằng mình phải sống như vậy, không thể để những cảm xúc hạnh phúc vui vẻ khiến bản thân quên đi mục đích trả thù.
Cho đến phần 2 của phim, những uất ức, cảm xúc dồn nén của nhân vật này mới thực sự “bùng nổ" qua chất xúc tác mới - người mẹ đẻ - cũng là “kẻ thù đầu tiên trong đời" Moon Dong Eun.
Tình tiết được coi là “điểm sáng" diễn xuất của Song Hye Kyo là cảnh cô và mẹ giữa căn phòng đang bốc cháy.
Song Hye Kyo sợ hãi đến tột cùng vì rơi vào “địa ngục" lần thứ hai do chính mẹ đẻ tạo ra. Nhưng ngay sau đó, nữ diễn viên khiến người xem nổi da gà khi biến đổi cảm xúc, từ thế bị động sang chủ động.
Cô vừa khóc vừa cười đầy cay đắng, cảm ơn mẹ vì đã không thay đổi, vẫn là một người mẹ tồi tệ, tàn nhẫn… để cô có thể thẳng tay trả thù mà không cảm thấy dằn vặt.
Chỉ cần một cảnh đắt giá như vậy cũng đủ khiến Moon Dong Eun để lại ấn tượng sâu sắc.
“Điểm sáng" của dòng phim báo thù
Nỗi lo sợ lớn nhất của những “fan cứng" The Glory là liệu sau thành công của phần 1, phần 2 có biến bộ phim thành tác phẩm phi lý, “đầu voi đuôi chuột".
Thực trạng này từng xảy ra ở nhiều phim báo thù khác như “Reborn Rich", “Eve" với những cái kết gây ức chế, thiếu thuyết phục.
Khán giả cảm thấy nhẹ nhõm khi nhân vật Moon Dong Eun đã theo đuổi kế hoạch trả thù một cách nghiêm túc. Cô không đi vào vết xe đổ của một số nhân vật ở phim khác, khiến bản thân dao động, đi chệch hướng.
Moon Dong Eun tấn công kẻ thù và lợi dụng những người có liên quan một cách bài bản. Kết phim khiến người xem thoả mãn khi những kẻ phản diện phải “đền tội" bằng nhiều hình thức.
Bên cạnh đó, “The Glory" ghi điểm với cái kết không quá tăm tối cho nhân vật chính. Thông điệp nhân văn được cài cắm trong bộ phim báo thù, khi Moon Dong Eun “tái sinh" với cuộc sống mới, khi trái tim cô được chữa lành bởi một người đàn ông ấm áp, cùng lý tưởng.
Vai diễn của Song Hye Kyo có thể coi là hình mẫu mà khán giả mong muốn những phim đề tái báo thù sau này sẽ học hỏi.