Những ngày tháng 4, thời tiết ở Quảng Ngãi nắng cháy, trong căn phòng chưa đầy 30m2 ở trường Tiểu học Phổ Ninh, học sinh ngồi chen chúc nên càng nóng hầm hập, nhưng cô Huỳnh Thị Hồng Diễm vẫn say sưa đứng lớp, miệt mài giảng dạy cho học trò. Thỉnh thoảng, nhiều học sinh thiếu tập trung, cô Diễm lại ngưng bài giảng, chỉ bảo các em cố gắng tập trung lắng nghe. Dạy học sinh tiểu học đang độ tuổi nghịch ngợm, với một giáo viên bình thường đã rất áp lực, với người phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo như cô Diễm, áp lực còn nhân lên gấp bội.
Cô Diễm bộc bạch, từ ngày phát bệnh, mình tăng lên hơn 10kg, ai không biết, tưởng là mình tăng cân nhưng thực ra là do bị phù. Ngày nào cũng dùng thuốc nên nhiều hôm thở dốc vì mệt. Nhưng vì yêu nghề, cũng cần tiền để chữa bệnh, nên cô vẫn cố gắng gượng đi dạy. “Bị bệnh thế này mà phải ngồi ở nhà thì buồn lắm. Lên lớp, được dạy học trò, gặp gỡ đồng nghiệp cho vơi bớt những cơn đau hành hạ mỗi ngày” - cô Diễm thổ lộ.
Gia đình vốn đã khó khăn nên từ khi mắc bệnh, cuộc sống của gia đình cô Diễm ngày càng chật vật hơn. Chồng cô làm nông, hai vợ chồng cố gắng nỗ lực, tằn tiện tiền để chữa bệnh cho cô, đồng thời nuôi nấng hai người con đang tuổi ăn học. Cuộc sống nhọc nhằn là vậy, nhưng cô Diễm tâm sự rằng, mình luôn chọn lối sống lạc quan, yêu đời, để chống chọi với bệnh tật, làm chỗ dựa cho các con. Cô Diễm cho hay, bệnh lupus ban đỏ hệ thống không thể điều trị khỏi hoàn toàn, nên ngày nào cũng phải dùng thuốc để kiểm soát bệnh, chỉ cần ngưng uống thuốc một ngày là những cơn đau hành hạ khắp cơ thể.
“Bệnh là thế, nhưng mỗi tuần mình vẫn nỗ lực dạy đủ 20 tiết, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Áp lực công việc, lại phải “sống chung với lũ” vì mắc bệnh nên cũng thường xuyên bị stress, nhưng cố gắng kiềm chế chứ không vì thế mà cáu gắt với học trò” - cô Diễm tâm sự.
Mắc bệnh, mỗi tháng cô Diễm phải vào Bình Định để thăm khám một lần. Cô Diễm bộc bạch, một lần đi chữa bệnh ở Bình Định tiêu tốn từ 2-3 triệu đồng, cũng may may mắn là được thầy cô giáo nhà trường hỗ trợ đứng lớp thay, chia sẻ bớt gánh nặng.
Chị Nguyễn Thị Lam - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ cho biết, đồng nghiệp, phụ huynh rất thương yêu cô Diễm, thường xuyên động viên tinh thần để cô chiến đấu với bệnh tật. Tinh thần lạc quan, kiên cường trong lúc khó khăn của cô Diễm là tấm gương để học trò noi theo.
“Ngoài ra, công đoàn nhà trường cũng góp một ít tiền để cho cô Diễm có thêm kinh phí đi chữa bệnh. Của ít lòng nhiều, nhưng tinh thần là không để đoàn viên công đoàn nào của nhà trường phải chạnh lòng vì không được quan tâm trong những lúc ốm đau, bệnh nặng”- cô Lam chia sẻ thêm.