Bàng rợp bóng những phòng giam, đứng sừng sững dọc lối đi vào nhà nguyện. Bóng bàng ôm lấy những bể tắm, phòng ăn tập thể. Cách đó chẳng xa là những chuồng cọp, chuồng bò – nơi biết bao thế hệ người Việt Nam đã kiên cường đối đầu với tù đày.
Toàn huyện Côn Đảo có 79 cây cổ thụ được công nhận là "cây di sản" vào năm 2012. Trong đó có 53 cây bàng có tuổi đời hàng trăm năm. Ngược dòng thời gian theo lời người hướng dẫn, ngày 1.2.1862, sau khi chiếm Côn Đảo được một năm, Pháp quyết định thành lập nhà tù Côn Đảo, đến nay là trên 150 năm. Và, cũng từng ấy thời gian, những cây bàng ở Côn Đảo cắm rễ giữa sân trại giam Phú Hải, Phú Sơn.
Để rồi, chẳng phải là thứ để Thực dân Pháp hay Đế quốc Mỹ che mắt những tội ác của mình, dưới tán bàng, từng chiếc lá non được người tù hái, giấu trong người mang về buồng giam. Có khi một chiếc lá nhỏ được chia 5 - 6 phần để chiến sỹ cùng ăn cầm hơi. Phần hốc ngoằn ngoèo của những cây bàng trong khuôn viên nhà tù Phú Hải được các chiến sĩ cách mạng bị lưu đày dùng làm nơi cất giấu thư từ liên lạc.
Bàng ở Côn Đảo có những cây gốc to 3 - 4 người ôm không xuể. Bất kể nắng mưa, bão tố, thời tiết khắc nghiệt, bàng Côn Đảo lúc nào cũng xanh tốt, uy nghi. Thế nhưng cũng có những gốc cây bị gió thổi gãy ngọn, để rồi, những cành xanh lại nứt mầm trổ lá in hằn lên bầu trời xanh ngắt.
“Những lần trở về thăm nhà tù Côn Đảo, nhiều cựu tù ôm gốc bàng cổ thụ khóc” – lời giới thiệu của người hướng dẫn càng khiến đoàn khách ngỡ ngàng. Tôi chạm tay vào gốc cây bàng trước nhà tù Côn Đảo với sự trân trọng. Hơn 150 năm đã qua, ký ức đã lùi xa nhưng lịch sử vẫn còn đây và bàng Côn Đảo trở thành kẻ đứng gác giữa mảnh đất đau thương lẫn tự hào của người Việt Nam.