10 năm cô đọng thành một cuốn sách với đầy đủ ái, ố, hỷ, nộ với cách viết chân thành, dễ cảm, dễ thấm. “Mẹ luôn dặn con của mẹ phải cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Trước đây, là một người theo chủ nghĩa tôn thờ tình yêu, tôi vẫn nghĩ mẹ sai rồi. Tự nhiên sau nhiều thương tổn, tôi nghiệm ra, cãi mẹ mới là điều sai nhất trên đời. Rằng Việt à, yêu, thương nhưng phải nhớ, đau quá, thì phải buông”. Anh nghĩ gì về sự “buông” nhất là trong thời buổi này, con người ta chỉ muốn thêm vào, chỉ muốn “cơi nới”?
- Tình yêu là một gia vị đẹp cho cuộc sống. Khi yêu, tôi cảm thấy mình có thêm động lực để phấn đấu, vì lúc này mục tiêu cố gắng không chỉ là cho riêng tôi, mà còn gia đình tôi nữa, tôi tự thấy trách nhiệm mình nhiều hơn, lớn hơn. Lời khuyên của tôi, là mọi người hãy cứ yêu đi, yêu đời, yêu người, nhưng quan trọng hơn hết thảy, là phải yêu chính bản thân mình.
Để phòng bệnh COVID-19, một trong số những biện pháp chúng ta làm đó là đeo khẩu trang. Để tránh bị đen da, và tránh hậu quả của các tia UVA, UVB gây ung thư da, chúng ta bôi kem chống nắng. Do đó, khi yêu chúng ta cũng vậy, chúng ta yêu tử tế, yêu văn minh, vẫn là yêu đấy, nhưng chúng ta cũng hãy tự tạo một lớp khiên vững chắc để bảo vệ mình khỏi những tổn thương, vỡ vụn mà đôi khi có thể được dự báo trước, và phải luôn nhắc nhớ thân tâm rằng, khi đau quá, thì phải biết buông bỏ, thay vì níu kéo.
Ở một tầng nghĩa khác, người ta nói về “buông” và “cơi nới”, khi cho rằng đàn ông là giống loài tham lam, cái gì cũng muốn, mà còn muốn nhiều. Họ muốn ăn thêm phở nhưng cũng chẳng nỡ lòng bỏ cơm, họ muốn ôm hoa mẫu đơn, nhưng lại chẳng lơ tay khỏi những đoá hồng. Thực ra nếu trong mình còn tham, thì việc ham “cơi nới” không chỉ là chuyện của đàn ông. Chúng ta chỉ có hai bàn tay, hà cớ làm sao mà đòi ôm cả thiên hà? Chỉ có cách chúng ta buông điều này thì mới có thể đủ sức mà ôm vào những điều mới mẻ sắp sửa trải đến trong cuộc đời mình được. Bởi, suy cho cùng, yêu thương là cùng chung nhịp đập trái tim, và sẽ chẳng ai đủ bao dung mà chấp nhận san sẻ người thương với một ai cả.
Có độc giả cảm nhận đọc sách của anh như trở về với dòng sông tuổi thơ. Anh có bao giờ tiếc nuối tuổi thơ và thầm ao ước...?
- Mỗi người đều có một ký ức tuổi thơ, mà có thể cuộc sống bộn bề đôi khi khiến con người ta thôi thổn thức tìm về. Nếu đọc sách tôi viết, độc giả cảm giác như quay trở về dòng sông tuổi thơ, về với những miền ký ức êm đềm, những kỉ niệm trong veo, đó có lẽ là thành công của một tác giả như tôi.
Tuổi thơ của tôi được dệt nên bằng những ký ức chẳng mấy lành lặn, đủ đầy. Đó là những ngày mẹ đi làm xa còn ba thì đi công tác đường dài, ba chị em trạc trạc tuổi nhau tự chăm nhau lớn, tự dặn nhau khôn. Bây giờ, kinh tế gia đình đã tốt hơn lên nhiều, nhưng tôi luôn trân trọng những ngày tháng cũ, từ đó trân quý ơn mẹ, người từng cặm cụi may từng cái áo cho người những ngày 30 Tết, nhưng cũng đồng thời là may nên cả một khoảng trời đầy nắng trong tôi. Và cũng chính từ những tháng ngày khăn khó đó, tôi biết cách nghiêng mình xuống, biết cảm thông và chia sẻ cho những người thiếu thốn hơn mình. Đó cũng là lý do tôi thương, tôi quý và tôi hàm ơn tuổi thơ nơi mình, nhưng tôi không tiếc nuối và thầm ước ao được quay trở lại, chẳng phải là tôi ngại những ngày tháng thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất, mà đơn giản tôi phải lớn, phải trưởng thành - như một nghĩa vụ và trách nhiệm, vì chỉ có vậy, tôi mới đủ sức làm được nhiều việc lớn, để yêu thương bằng một tình yêu lớn, để san sẻ bằng một tấm lòng to.
Anh là người Đà Nẵng và lập nghiệp ở Sài Gòn. Đà Nẵng đem lại cho anh hành trang nào để vào đời? Và Sài Gòn để lại trải nghiệm nào đáng nhớ nhất trong anh?
- Tôi hay nghĩ về hành trình đi tìm hạnh phúc, đi tìm ra chân mệnh của đời mình hệt như hành trình đi tìm nguồn nước trong của kẻ bộ hành trên sa mạc. Trên hành trình ấy, có những lúc tôi may mắn có người cận kề, đồng hành nhưng cũng không ít lần tôi là kẻ độc hành đúng nghĩa.
Và có lẽ thuở niên thiếu ở Đà Nẵng với những yêu thương, với những dặn dò và quan tâm, nhắc nhở của gia đình, được giáo dục tốt, tôi đã trang bị được cho mình một nền tảng vững chắc trước khi chính thức bước vào hành trình cam go thử thách của cuộc đời.
Còn Sài Gòn thì khác, Sài Gòn cho tôi những bài học lớn của một thanh niên lần đầu xa nhà, lần đầu khởi nghiệp. Thành công có, mà mất mát cũng chẳng ít, vùng đất này dạy tôi những kỹ năng sống, dám vươn mình, dám thử thách và đương đầu. Điều này hệt như những kĩ năng phân biệt đường hướng, kỹ năng ứng biến với những biến cố sẵn sàng chực chờ giữa một sa mạc mênh mông vô định mà một kẻ bộ hành sẽ phải gặp vậy.
Trải nghiệm đáng giá nhất ở Sài Gòn trong tôi có lẽ là những lần tôi đi phát bao lì xì, phát cơm từ thiện cho những người vô gia cư, những người già, những cô chú lao động vào thời điểm nửa đêm ở Sài Gòn. Và tôi cảm nhận một Sài Gòn không hào nhoáng, nhưng đẹp một cách dung dị. Cái đẹp của tình yêu thương và lòng bao dung.
Facebook là một siêu thị nhưng cũng là một bãi rác khổng lồ và sự dễ dãi trong việc nhấp chuột like hay share đôi khi gây ra những hệ lụy, sự tổn thương lớn. Cảm giác mạng xã hội luôn nóng bỏng, hết vụ này đến vụ khác, và đúng là như nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng viết “Scandal giải cứu Scandal”. Còn góc nhìn của anh?
- Khi đi dạy, các giảng viên chúng tôi hay nói vui với nhau, điểm số với chúng tôi có thể chỉ là một con số, nhưng trong nhiều trường hợp đối với sinh viên, đó là cả một cuộc đời.
Các nút bấm thích, chia sẻ, thả phẫn nộ hay comment trên mạng xã hội cũng vậy. Với những người ngồi trước màn hình máy tính, đôi khi đó chỉ là một hành động vô thưởng, vô phạt, nhưng nó có thể đem lại sự thương tổn vô cùng lớn cho nhiều người khác.
Nhịp sống phát triển với tốc độ chóng mặt, người ta vin vào cớ đó để luận bàn rằng, kể cả có scandal, có bị ném đá trên mạng xã hội đi chăng nữa thì chỉ cần có một scandal mới, mọi người sẽ lại cho câu chuyện vừa xảy ra trước đó, thứ mọi người hợp lực ném đá trước đó đi vào quên lãng. Tôi không phủ nhận sự thật này, nhưng dường như tư tưởng này chỉ đề cập đến dòng chảy chung của mạng xã hội, mà để quên mất những nỗi đau còn bỏ lại cho những người bị tổn thương. Hệt như cách chúng ta đóng đinh vào một bức tường, dù sau đó có gỡ đinh ra, thì bức tường giờ cũng đã loang lổ, khó mà trở về lành lặn như ban đầu.
Bản thân tôi trước khi nhận xét hay phản ứng trước một sự việc, hành động của một ai đó, tôi hay cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của họ, từ đó, tôi cho tôi một sự chững lại, để kể cả nếu phải bắt buộc đưa ra một nhận định, vẫn sẽ chọn cách nói lời dễ chịu, dễ nghe, để bơn bớt những thương tổn, dù vẫn truyền tải đúng nội dung cần gởi gắm.
Mỗi người nhẹ nhàng với nhau một chút, yêu thương nhau nhiều hơn một chút, kể cả từ đời sống thực lẫn trên không gian mạng, chẳng phải cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn sao?
Được biết anh sẽ dùng toàn bộ doanh thu từ việc bán sách “Ở bên này thương nhớ” để thực hiện các công tác thiện nguyện. Và anh còn cam kết toàn bộ chặng đường viết sách trong tương lai sẽ tiếp tục vì lợi ích cộng đồng. Vì sao anh có ý tưởng nhân văn này?
- Câu hỏi này của anh làm tôi nghĩ tới hình ảnh của hai biển hồ ở Palestine, cả hai đều được đón nhận nước từ sông Jordan. Đó là biển Chết và biển hồ Galilee. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết, biển chết đón nhận hết và giữ cho riêng mình, không chia sẻ bên ngoài làm cho nước bên trong mặn chát. Từ đó, không có sự sống nào trong biển hồ này. Trong khi đó, cùng đón nhận chung nguồn nước nhưng biển hồ Galilee tràn qua các hồ nhỏ và sông rạch, nên nước luôn trong, sạch, mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.
Cuộc sống này cũng vậy, chúng ta cho đi, theo tôi, cũng chính là nhận lại. Giữa vô vàn những niềm vui sống bên đời, tôi tìm thấy niềm vui khi cho đi, bởi chỉ khi cho đi, tự sâu trong tâm tôi cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm. Cũng như trong quyển sách của mình, hơn một lần mình nói về chuyện tử tế, về việc bỏ đồng xu yêu thương vào chiếc heo đất, để biết đâu sau lưng mình có ai đó đang mỉm cười.
Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy tôi là một người hàm ơn cuộc đời, vào những thời khắc khó khăn nhất, vào những lúc tôi chẳng biết phải làm sao cả, thì tôi luôn nhận được sự trợ lực, cho nên tôi nghĩ đã đến lúc để mình làm một điều gì đó, nho nhỏ thôi, để tri ân cuộc đời. Đó là lý do tôi viết, đầu tư quyển sách này, và quyết định dùng toàn bộ doanh thu có được từ việc bán sách cho việc thiện nguyện.
Một chia sẻ nữa, không chỉ vì đây là quyển sách đầu tôi mới làm vậy, mà hành trình này sẽ kéo dài cho tất cả các quyển sách sau này. Và nó đồng thời cũng trở thành động lực để tôi tập trung viết hơn, và sớm có những đầu sách dưới cái tên tác giả Lê Hoài Việt ra đời.
Làm sao anh có thể truyền cảm hứng cho bản thân và nếu có thể cho người thân mỗi sáng thức dậy?
- Năm ngoái, tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 lên tới đỉnh điểm, cả gia đình chị gái tôi, bao gồm cả 4 em bé không may dương tính với căn bệnh này. Không một chút do dự, tôi lúc này còn chưa được tiêm vaccine, vẫn xung phong nhảy vào chăm chị và lo cho các cháu. Một ngày của tôi khi đó dường như dài bất tận, vừa lo việc ở trường nơi tôi công tác, vừa dọn dẹp nhà, vừa nấu ăn, cho các cháu uống sữa, thay tã, tắm em, làm việc với các cơ quan y tế, cập nhật tình hình cho gia đình - ti tỉ những thứ công việc quá đỗi xa lạ với tôi. Ban ngày, tôi cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chị, cho cháu, làm chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ ở nhà đang lo lắng. Câu nói gắn với tôi đoạn đó cứ luôn là “Không sao đâu, con ổn, mọi chuyện vẫn ổn”. Ấy vậy mà lúc đêm về, khi chị và các cháu đều yên giấc, tôi mới lụi cụi ngồi dậy ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày, mắt rưng rưng. Tôi sợ chẳng may mình dính bệnh, mà mình còn chưa kịp làm nhiều thứ quá. Tôi chưa học xong Tiến sĩ, tôi chưa báo hiếu đủ đầy cho cho mẹ, tôi chưa kịp trải lòng với các sinh viên của mình. Tôi nghĩ chính giây phút nằm giữa lằn ranh sinh-tử như thế, tôi mới cảm thấy yêu hơn những gì mình đang có của những ngày bình thường - được hít thở, được làm việc, và được yêu thương.
Do đó, tôi trân trọng từng phút giây, nhịp thở. Mỗi ngày tôi đều thức dậy với một tâm thế biết ơn cuộc đời, và hứa hẹn sẽ là một ngày hết năng suất, ăn món mình thích, làm thứ mình ưng, và yêu người mà mình mê đắm. Tôi đọc sách, tôi đi dạy, tôi viết văn, tôi bơi lội, tôi đạp xe, tôi chạy bộ, tôi đến phòng gym, tôi làm các workshop định hướng cho các bạn sinh viên... Tôi luôn ý thức phải hoàn thiện bản thân, cả về tri thức lẫn sức khoẻ tinh thần và thể trạng, làm những việc có ích và mang tính chia sẻ cho cộng động - trước là làm gương cho các cháu ở nhà, sau là cho các sinh viên tôi dạy, và quan trọng hơn hết, là cho chính bản thân mình.