Có nguồn gốc từ một nhóm tộc người Trung Quốc di cư sang Việt Nam, chữ Xạ Phang là đọc chệch chữ Hạ Phương, tức là người ở vùng phía Nam. Người Xạ Phang có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa mạnh mẽ. Những bé gái Xạ Phang ngay từ nhỏ đã được những người phụ nữ trong gia đình dạy cho kỹ thuật thêu thùa, cắt may trang phục truyền thống của dân tộc mình. Điều đó lý giải tại sao những người phụ nữ Xạ Phang dù có thể không biết chữ nhưng có thể ghi nhớ và sao chép chính xác những hoa văn của dân tộc mình như được in ra từ 1 bản thiết kế mặc dù sống cách xa nhau hàng chục, hàng trăm km trong những thung lũng hẻo lánh biệt lập.
“Em không bán đâu, bây giờ mắt sáng còn làm được thì làm để dành, sau này mắt kém có để sử dụng dần” - câu trả lời của chị Lìu Xủi Hoa (ở thôn Đề Pua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) trả lời khi được hỏi mua những đôi giày của mình. Điều đó có thể làm ta thoáng buồn nhưng lại cảm thấy ấm lòng khi biết rằng, gìn giữ trang phục cho dân tộc cũng là cách gìn giữ đặc trưng văn hóa, nguồn tài nguyên để phát triển du lịch sau này. Đất nước ta là nơi chung sống của rất nhiều tộc người nhưng vì nhiều lý do mà bản sắc của một số dân tộc còn lại rất mờ nhạt. Nhiều nơi, trẻ em giờ mặc những bộ đồ ngoại nhập mua ở chợ chụp ảnh với khách du lịch. Trong khi đó, du lịch là được sống và trải nghiệm trong các không gian văn hoá khác biệt. Cảm ơn đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Xạ Phang, những người lưu giữ di sản tuyệt đẹp cho núi rừng Tây Bắc.