Gặp lại người thân qua bức vẽ
Theo hướng dẫn của người dân địa phương, chúng tôi men con đường rợp bóng cây xanh mướt để tìm đến nhà ông. Ngôi nhà của ông Hiền nằm ở cuối con đường thuộc thôn Trung Thủy (xã Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Khi đến gần căn nhà nhỏ, khiêm tốn khép mình trong bên những cây vối già chúng tôi đã nghe văng vẳng tiếng khóc của một người phụ nữ. Trong nhà ông Hiền, một người phụ nữ trạc tuổi lục tuần, cùng hai người con đang ôm một bức tranh trong lòng khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt, như hàm chứa sự kìm nén trong lòng bấy lâu của người phụ nữ.
Thấy chúng tôi đến, người phụ nữ nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, tay vẫn ôm bức vẽ truyền thần của người chồng quá cố. Người phụ nữ này kể: “Tôi lấy chồng được mấy năm thì ông ấy bệnh nặng rồi mất. Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng điều làm tôi luôn trăn trở vì hai con không nhớ được mặt cha, dù cuộc sống bây giờ đã sung túc. Tôi kể cho ông Hiền về cha các cháu bằng những gì còn đọng trong ký ức. Vậy mà ông ấy đã tái hiện được gần như đầy đủ, hình ảnh thần thái của chồng tôi ngày đó”. Trong lòng bà, bức ảnh người đàn ông còn trẻ đang nheo mắt nhìn chúng tôi như muốn nói điều gì.
Ông Hiền chia sẻ: “Vẽ truyền thần khác xa với việc vẽ một bức tranh. Mình phải hiểu và tái hiện được cái “thần” của nhân vật”. Khi thấy chúng tôi có vẻ chưa hiểu, ông giải thích: “Mỗi con người có mỗi tính cách khác nhau, nên “thần” cũng rất khác nhau. Đó là sự khác biệt của công việc “truyền thần” và vẽ chân dung".
Ông Hiền cho biết: "Bên cạnh có năng khiếu về hội hoạ, muốn thực hiện một bức truyền thần thì họa sĩ phải hiểu được tâm tư của thân nhân người đã mất. Khi nghe lời kể, phải nhập tâm tưởng tượng bằng tất cả tâm tư, tình cảm của mình. Phải gửi gắm tim mình trong từng nét vẽ hay nhát đục. Có như vậy, mới thành công”.
Tâm tư qua từng bức vẽ
Ông đam mê vẽ truyền thần từ ngày xửa ngày xưa. Lúc đó ông còn là học sinh, nhưng đã say mê tìm hiểu về nghệ thuật vẽ tranh truyền thần. Không như bây giờ có đủ hình ảnh để nghiên cứu, thời đấy, ông chỉ ngắm thầy cô, các bạn hay những người thân và biến họ thành “người mẫu”, để lúc rảnh rỗi ngẫm và vẽ lại.
Lớn lên, ông Hiền vào Đại học ngành xây dựng. Năm 1972, ông tốt nghiệp đại học, nhưng theo lời kêu gọi của đất nước, ông “xếp bút nghiên” và tham gia vào cuộc chiến chống Mỹ.
Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, khói bom lửa đạn cũng không làm mờ đi đam mê vẽ của ông. Ngược lại, đó còn là môi trường để ông thực hiện ước mơ của mình. Đặc biệt sau mỗi trận đánh, ông thường truyền thần lại khuôn mặt, ánh mắt của những chiến sĩ khi anh dũng xung phong, hay gắng hết sức mình thực hiện nhiệm vụ hiểm nguy mà ông ấn tượng. Những bức truyền thần là động lực rất lớn cho bản thân, cho đồng đội vượt qua mọi khó khăn gian khổ, một lòng đặt niềm tin vào cuộc kháng chiến.
Chiến tranh không làm mờ đi đam mê, nhưng những lo toan cuộc sống lại buộc ông phải gác lại đam mê. Mãi đến khi nghỉ hưu năm 2016, ông Hiền mới có thời gian rảnh rỗi để nhớ lại và vẽ, nhất là về một thời khói lửa, những đồng đội, những anh hùng không được nhắc đến...
Những khuôn mặt đồng đội chung chiến hào người còn, người mất cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí của người cựu binh 73 tuổi, và hiện lên trên trên vải qua từng nét vẽ của ông.
Thời gian này, cũng ít người muốn ông Hiền vẽ truyền thần trên giấy. Mà yêu cầu ông thực hiện truyền thần bằng các tác phẩm điêu khắc trên những gốc cây, những phiến gỗ.
Từ đó, ông cũng chuyển dần việc vẽ tranh truyền thần trên giấy sang phác thảo bằng điêu khắc. Ông khắc truyền thần đồng đội trên gỗ. Mỗi tác phẩm được ông tỉ mỉ khắc họa và ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng ở chiến trường. Họ như hiện về trước mặt ông, cùng ôn lại những ngày tháng chiến tranh ác liệt.
Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình ông liên hệ với các thân nhân đồng đội liệt sĩ để tặng tác phẩm truyền thần cho gia đình thờ cúng. Không ít gia đình khi đến nhận tranh điêu khắc để thờ cúng đã bật khóc, vì cứ ngỡ như người thân đang ngồi trước mặt...
73 tuổi vẫn hằng ngày với đam mê vẽ tranh, điêu khắc, ông Hiền tự cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, êm đềm với "một bà vợ hiền đảm và hai người con". Điều tôi tự hào nhất là sống với nhau đã mấy chục năm nay nhưng vợ tôi chưa bao giờ phàn nàn về chuyện tôi mải đục đẽo điêu khắc hay vẽ tranh. Bà ấy trước sau vẫn luôn kính trọng tôi như anh chàng lính năm nào đứng trước cổng trường sư phạm đợi nàng. Rồi khi trở thành vợ tôi, bà lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời, chấp nhận hy sinh và gắn bó với một người mà cuộc đời chỉ là "cắm mặt vào nghệ thuật" - ông Hiền bộc bạch thêm.