Kể từ bộ phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” chị chưa có dự án trở lại. Có phải lí do nằm ở việc, bộ phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” đã không có được sức hút như chị mong đợi - khi phim lên sóng?
- Mỗi khi nhận một dự án, tôi hay bất kì diễn viên nào, đều kì vọng vào sự thành công của phim. Ngay từ khi nhận kịch bản, chúng tôi đã phải cân nhắc chuyện nhận vai, chúng tôi phải nhìn thấy sự mới lạ, khác biệt, phải kì vọng vào khả năng thu hút của phim, chúng tôi mới nhận lời tham gia.
Tôi đã đặt kì vọng vào “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”, bởi đây là dự án phim gia đình đầu tiên tôi tham gia, là dạng vai hoàn toàn mới với cá nhân tôi. Thêm nữa, ê-kíp làm phim mang đến cho tôi sự tin tưởng, đó là đạo diễn Vũ Trường Khoa, bạn diễn Việt Anh... Kịch bản của những tập đầu “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” rất hấp dẫn. Chúng tôi đều hào hứng dồn tâm sức cho dự án, và kì vọng đó sẽ là bộ phim thành công.
Tuy rất bận với công việc kinh doanh, nhưng tôi đã gác lại tất cả mọi thứ để toàn tâm toàn ý cho vai diễn trong suốt 6 tháng. Khi đã nhận vai, tôi nỗ lực hết sức có thể.
Thế nhưng, việc một bộ phim lên sóng có thu hút được khán giả hay không lại dựa vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, những mắt xích khác như kịch bản, đường dây câu chuyện, sự phát triển tâm lí nhân vật, bối cảnh, sự mới mẻ xuyên suốt... cũng mang tính quyết định.
Tôi có quyền đặt kì vọng, nhưng khi phim lên sóng, chỉ số rating và sức hút của phim lại nằm ngoài khả năng kiểm soát của diễn viên.
Nhiều diễn viên đang lên sóng dày đặc, sức hút cũng giảm đi. Có lẽ, chị sẽ tính đến cả “kịch bản” này cho mình?
- Để có thể gây bão được như những dự án phim trước đây như "Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng", "Quỳnh Búp Bê", "Zippo - mù tạt và em"... là rất khó.
Khán giả ngày càng khó tính, họ yêu cầu cao hơn, dự án sau phải hay hơn dự án trước, kể cả “dậm chân tại chỗ” cũng bị coi là không tiến bộ.
Tôi cho rằng, phim truyền hình đang phải đối diện với rất nhiều thách thức khó khăn. Họ đang thiếu kịch bản, thiếu những câu chuyện mới lạ. Đề tài gia đình đã trở nên nhàm khi xoay quanh những mối quan hệ cũ, những mâu thuẫn kiểu cũ...
Khi không có sự mới lạ, khán giả thấy sự lặp lại và không còn hứng thú.
Chưa kể, các nền tảng số của phim trực tuyến đang bùng nổ. Phim Mỹ, Hàn, Nhật phát triển cực thịnh. Khán giả có quá nhiều sự lựa chọn.
Chúng tôi làm phim cũng giống như người làm dịch vụ, luôn cần sự đổi mới, cần chất lượng cho sản phẩm, để chào mời khách hàng. Không thể mong khán giả cảm thông, hay trách khán giả được. Khán giả luôn đúng.
Cá nhân tôi hiện điều hành nhiều công ty kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, quỹ thời gian eo hẹp, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi chỉ mong được... ngủ.
Chưa kể, tôi còn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Con trai tôi đang ở tuổi ăn tuổi lớn, cần có mẹ đồng hành. Khi nhận một dự án phim, tôi phải rất cân nhắc, vì sẽ phải gác lại quá nhiều việc riêng. Có ngày, tôi quay 17-18 tiếng trên trường quay, về đến nhà lại phải giải quyết việc ở công ty.
Bởi vậy, khi cống hiến hết sức, phim lại không có sức hút như kì vọng, cũng rất nản. Làm nghệ thuật rất vất vả, không phải “cưỡi ngựa xem hoa”, hay dạo chơi.
Khi dự án phim tham gia không được khán giả đón nhận, tôi cũng phải tự vấn lại mình, hay do tôi đã chọn sai, do tôi chưa rèn giũa mình, khiến khán giả không tin vào nhân vật?
Để trở lại màn ảnh, tôi phải chọn rất kỹ kịch bản và nhân vật. Phải là nhân vật hay hơn những nhân vật tôi từng đóng.
Nhiều đồng nghiệp lại bảo, Lã Thanh Huyền không cần đóng phim nữa, vì chị đã quá giàu?
- Tôi không đóng phim vì tiền, tôi thực sự làm phim vì đam mê, từ trước tới nay đều là vậy.
Tôi đã qua tuổi sung sức nhất với nghề diễn. Tôi bước vào nghề từ năm 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất, đến nay đã tròn 20 năm.
Ở tuổi bây giờ, tôi không còn đóng phim yêu đương, ngôn tình được nữa. Nếu vào vai những bà mẹ có con trưởng thành, lại là chiếc áo quá rộng.
Khi ở độ tuổi sung sức nhất, tôi quay 2-3 phim/năm, hết phim này vào phim khác, không có thời gian nghỉ. Tôi đã dành hết thanh xuân cho niềm đam mê nghệ thuật, đã làm việc hết sức lực, giờ đây, tôi đã đi qua thời ấy, tôi phải bước sang giai đoạn mới.
Tôi không nuối tiếc quá khứ. Tôi coi những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ ngược xuôi với những đoàn làm phim là dấu son đã qua. Hiện tại, tôi biết mình đang ở đâu và muốn tập trung cho công việc kinh doanh.
Thực ra, đó vẫn là cách nói của... người giàu. Chị có công việc kinh doanh để rẽ hướng, trong khi rất nhiều đồng nghiệp khác vẫn phải đang miệt mài ở trường quay, phải nhận cả những vai mình không muốn nhận, vì mưu sinh, vì phải nuôi tên tuổi được mời đóng quảng cáo, dự sự kiện...?
- Tôi sẽ vẫn làm nghề, nhưng chọn lọc hơn. Tôi muốn có sự đột phá. Không cần phải là vai chính, thậm chí là vai phụ nhưng có dấu ấn, tôi vẫn sẽ nhận lời. Tôi muốn mỗi lần mình xuất hiện sẽ có cái mới để khán giả xem, nếu không, tôi sẽ bị khán giả chê nhàm chán.
Nhưng chị nói cũng có ý đúng, tôi may mắn có công việc kinh doanh. Tôi được lựa chọn làm điều mình thích.
Bạn bè, đồng nghiệp của tôi - đúng là nhiều người vẫn chưa được lựa chọn, vẫn phải lo mưu sinh. Ai cũng có cuộc sống phải lo, đều phải làm việc để có thu nhập.
Trước đây, thế hệ chúng tôi khi còn sung sức, đi làm phim thực sự vì đam mê. Tôi vẫn nhớ khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được năm 18 tuổi. Thời ấy, làm gì có quảng cáo, làm gì có mạng xã hội để được như bây giờ? Cátsê nhận xong chỉ đủ tiền mua phục trang, đạo cụ cho vai diễn. Thời đó, tôi đã làm nghề chẳng vì điều gì, ngoài việc là được đóng phim.
Khoảng 5 năm trở lại đây mới bùng nổ mạng xã hội, sự kiện, quảng cáo... mới mang đến nguồn thu nhập lớn cho anh em nghệ sĩ. Điều đó thực sự đáng mừng, bởi nếu cứ nghèo quá, ai sẽ còn đi đóng phim?
Và thực tế, số đông nghệ sĩ vẫn còn rất vất vả. Nhìn vậy thôi, nhưng thu nhập của nghệ sĩ không hề “khủng” như mọi người nghĩ.
Nghệ sĩ nước ngoài chỉ cần nhận một dự án đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ở đây, nghệ sĩ vẫn phải bươn chải đúng nghĩa.
Kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì.
Vậy, có thể hỏi một câu, tại sao chị giàu?
- Tôi thích một câu nói, “Đại phú do trời, tiểu phú do cần”. Điều đầu tiên là phải chăm chỉ. Tôi rất chăm làm việc. Cũng bởi tôi tham nữa, nên càng phải chăm hơn người khác. Cùng lúc, tôi làm nhiều việc, đầu tư nhiều lĩnh vực. Tôi đã tự bày ra, nên phải làm hết sức.
Suốt 20 năm, kể từ khi kiếm được khoản tiền đầu tiên đến nay, tôi chưa bao giờ ngừng làm việc. Tôi thích lao động. Tôi không thể không làm gì. Chính “không làm gì” mới là cực hình đối với tôi.
Vậy mà trên Facebook cá nhân của chị lại chỉ thấy đăng hình đi chơi, đi nghỉ dưỡng sang chảnh?
- Vì đó là ảnh để đăng Facebook mà. Để có chuyến đi chơi cùng gia đình, bạn bè, tôi đều phải sắp xếp thời gian, lên kế hoạch rất kỹ. Tôi cũng luôn biết ơn, vì bên cạnh mình luôn có êkíp hỗ trợ. Tôi còn có người đồng hành tuyệt vời là ông xã.
Chồng tôi ủng hộ vợ tuyệt đối trong mọi việc, thậm chí còn không bao giờ thắc mắc. Khi tôi đã quyết định, chồng sẽ ủng hộ, giúp đỡ tôi, từ việc lớn đến việc nhỏ.
Đơn cử, nếu tôi đi quay phim từ sáng đến đêm hay phải họp hành làm việc ngày nghỉ, chồng tôi sẽ chăm sóc con, đi chơi cùng con và dạy con học.
Trong công việc kinh doanh, khi cần vốn, tôi cũng chỉ cần nói với chồng là xong.
Có khi nào chồng chị đã phải bù lỗ cho vợ?
- Cũng thật may mắn khi mọi thứ vẫn đang suôn sẻ, tôi chưa cần đến sự bù lỗ từ người thân.
Vậy ra, chồng - chính là may mắn nhất của chị?
- Bạn bè có rất nhiều người giỏi hơn, tài năng hơn tôi, nhưng họ không nhận được sự hỗ trợ của người đồng hành. Khi không được chồng ủng hộ, họ bị kìm lại và không được bung hết sức, không đạt được thành công. Tôi may mắn khi có người đàn ông luôn ủng hộ vợ tuyệt đối.
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi là người may mắn.