Những người viết huyền thoại
Những người đến dự lễ ra mắt 2 cuốn bút kí đã cùng nhau ngồi lại, cẩn thận gỡ ra từ quá khứ từng kí ức về cuộc đấu tranh kiên cường của người dân xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam những năm kháng chiến chống Mỹ, từ 1963-1974 khi Mỹ lần lượt thực hiện Chiến tranh cục bộ, Chiến tranh đặc biệt và Việt Nam hóa chiến tranh.
Giai đoạn 1963-1974, Mỹ điên cuồng bắn phá, hòng bình định các vùng nông thôn, biến làng cát Bình Dương trở thành sa mạc chết.
Từ năm 1966-1968, quân Mỹ - ngụy liên tục càn quét, đánh phá, đàn áp vùng đất này. Hằng ngày địch tập trung hỏa lực, các trận địa pháo từ Núi Quế, Tuần Dưỡng, Hà Lam, Cẩm Hà và từ Hạm đội của Mỹ liên tục bắn phá, kết hợp với các loại máy bay chiến đấu lùng sục, oanh kích ngày đêm.
Cho đến bây giờ câu chuyện về 2 cây dương thần ở xã Bình Dương vẫn được kể lại như một thần thoại về chiến tranh, như chiến tích lịch sử về sự quả cảm, bất khuất của người dân xã Bình Dương.
Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt, đạn pháo địch bắn không ngớt đêm ngày, nhưng 2 cây dương thần vẫn sừng sững như một biểu tượng bất tử. Người dân làng Bình Dương dựa vào 2 cây dương để tiếp tục chiến đấu, “một tấc không đi, một li không rời”, bám vững vào làng để chống trả những trận càn quét của địch.
Người làng Bình Dương nhìn vào sự vững vàng giữa lửa đạn quân thù để giữ vững niềm tin bất diệt: cây dương còn, cách mạng còn.
Chuyện kể lại, lính Mỹ từng cho 12.000 quân, 170 xe tăng và xe bọc thép, xe ủi để tiến hành càn quét và húc đổ hai cây dương thần. Tuy nhiên, địch thất trận do mìn của ta gài nhiều, du kích chiến đấu quả cảm, và cả những yếu tố may mắn nhuốm màu sắc tâm linh khi xe ủi đến gần cây dương bị đứt xích, lính Mỹ trèo lên chặt cành dương bị ngã gãy chân.
Hai cây dương vững vàng trong lửa đạn vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là chỗ dựa địa lí cho căn cứ lõm Bàu Bính.
Vào những năm 1970, Mỹ dồn dân lập ấp, càn quét khốc liệt, tạo thành vành đai bao vây vùng căn cứ. Cuộc chiến leo thang trở thành giai đoạn căng thẳng nhất. Mỹ chuyển hướng chiến lược từ “Chiến tranh cục bộ” sang “Việt Nam hóa chiến tranh". Quân địch đã dùng bom đạn, pháo các loại, bom xăng... đánh phá hòng bình định vùng cát cháy thành sa mạc, xóa sổ xã Bình Dương.
Mỹ huy động lực lượng lớn cho những trận càn, có khi lên đến 9.000 lính, gấp đôi dân số Bình Dương còn lại thời điểm lúc bấy giờ.
Ở giai đoạn khốc liệt nhất ấy, ở xã Bình Dương 4.700 người đã ngã xuống trên tổng số 7.869 người dân, xã có đến 1.347 liệt sĩ, gần 400 mẹ Việt Nam anh hùng.
Xương máu đổ xuống thấm đẫm từng tấc đất, từng ngọn cỏ, cây trồng nhưng chỉ càng thổi bùng lên lòng căm thù và quyết tâm chiến đấu của người dân xã Bình Dương - nơi cây dương thần luôn sừng sững như một biểu tượng.
Cán bộ, đội công tác, du kích xã vẫn bám địa bàn, các chi bộ bí mật vẫn hoạt động, động viên nhân dân tin vào cách mạng. Sáng 22.3.1975, tại thôn 6 Bình Dương, Tiểu đoàn 70 bộ đội tỉnh đã nổ súng diệt gọn một đại đội địch. Đại đội V15 tiêu diệt chốt điểm đồi Mong. Tối 22.3.1975, quân địch chốt giữ đồi Hợp tháo chạy về Hội An. Xã Bình Dương hoàn toàn được giải phóng.
Trải qua cuộc chiến ngoan cường với bao hi sinh, mất mát, người dân xã Bình Dương lại bắt tay vào xây dựng quê hương từ hoang tàn, đổ nát.
Mảnh đất này đã vinh dự ba lần đón nhận danh hiệu Anh hùng, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong chiến tranh chống Mỹ (năm 1969, 1972) và một lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời bình năm 1985.
Hai cuốn bút kí “Bình Dương - vùng đất anh hùng” và “Vườn mẹ” gồm hàng trăm bài viết đã tái hiện lại cuộc chiến quả cảm, kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ và sự hồi sinh ở mảnh đất này sau năm 1975.
Kí ức vẹn nguyên qua thời gian
Bút kí “Bình Dương - vùng đất anh hùng” gồm hàng trăm bài viết của nhiều tác giả được sắp xếp theo trình tự thời gian trải dài từ thời chiến tranh đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng.
Mỗi trang viết đều đầy ắp kí ức linh thiêng, xúc động của nhiều cựu chiến binh, của những ai từng sống, từng làm việc, và cả những người đã đi qua vùng cát cháy Bình Dương.
Những ngày tháng chiến đấu kiên cường ở căn cứ lõm Bàu Bính được tái hiện lại trên từng trang sách. Trên mỗi trang kí ức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 72 Huỳnh Văn Hạnh kể lại chi tiết từng trận đánh anh chưa bao giờ quên, Đại tá Lê Hải Lý ghi chép lại kỉ niệm những ngày đứng chân ở Bình Dương, căn cứ lõm Bàu Bính đã giúp anh hiểu sâu hơn về tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước của nhân dân để vững tin vào ngày chiến thắng.
Đồng chí Phan Thanh Bốn - nguyên xã đội trưởng xã Bình Dương viết: “Chiến tranh đã qua đi nhiều chục năm nhưng tên đất tên làng, những hình ảnh của đồng bào, đồng đội, những chiến công, những con người bình dị sống, lao động và chiến đấu trong chảo lửa chiến tranh của một thời gian khổ ác liệt nhất vẫn rỉ máu theo tôi suốt cả cuộc đời”.
Mỗi trang viết thấm đẫm đau thương nhưng bừng lên khí phách của một thời đạn lửa ở Bình Dương. Cảm giác như ở mảnh đất ấy, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ đều chứa đầy kỉ niệm.
Bút kí “Vườn mẹ” là tuyển tập những bài viết về ý tưởng xây dựng công trình mang tên Vườn mẹ. Đây là ý tưởng của kĩ sư Phan Đức Nhạn, là không gian văn hóa tâm linh, lịch sử mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội to lớn, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc.
Theo đó, dự án “Vườn mẹ” là không gian mở gồm công viên nghĩa trang cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng của xã, bia tưởng niệm liệt sĩ, khu vực di tích lịch sử, trưng bày hiện vật... nhằm tái hiện cuộc sống và chiến đấu của nhân dân xã Bình Dương trong những năm kháng chiến gian khổ, hào hùng.
“Vườn mẹ” dự kiến sẽ được thực hiện trên tinh thần xã hội hóa.
“Ở không gian trung tâm, cao và trang trọng nhất sẽ là tượng đài - biểu trưng Mẹ (Mẹ Đất nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ Vĩnh cửu). Có thể nhận diện từ xa, ngày cũng như đêm, vừa thực vừa ảo, để nói lên sự bao trùm khi nhìn thấy cũng như khi không nhìn thấy, Mẹ vẫn hiện diện trên bầu trời, cùng non sông gấm vóc, cùng con cháu ngàn đời” - trích bài đăng của Nguyễn Văn Tất trong “Vườn mẹ”.