Nhà sản xuất, diễn viên Lương Mạnh Hải: Chả có gì là chắc thắng!

Thủy Nguyên |

Về lại Sài Gòn trong bộ dạng đen nhẻm, già sọp đi sau hơn mười ngày quay lặn ngụp với sình lầy ở Củ Chi, anh chàng “công tử bột” ngày nào đang hỉ hả với hai trải nghiệm đặc biệt trong bộ phim mới (hiện chưa chốt tên): Làm nông dân và làm... bố.
“Cha hư, con dạy”
Vai mới vẻ như lại là một ca lam lũ? Chán làm “trắng gì mà trắng sáng thế” rồi à?
- Trải nghiệm mới quả thật thú vị. Đến nỗi sau khi tôi bước ra trường quay, nhiều người trong đoàn phim còn không nhận ra. Còn khán giả ở điểm quay sau khi đòi chụp ảnh với Lương Mạnh Hải thì... chê “diễn viên gì mà xấu hoắc”. Về lại nhà thì bảo vệ tòa nhà la lên: “Trời, sao anh già dữ vậy!”. 12 ngày quay ở Củ Chi và lăn lộn với sình lầy như một anh chàng nông dân thực sự đã kịp biến những chiếc móng tay móng tay của tôi đen sì, từ tóc tai đến râu ria bờm xờm, lởm chởm... Đây cũng là phim tôi... ít được thay trang phục nhất (cười).
Từ lâu tôi đã ước được đóng một vai có thay đổi mạnh về mặt ngoại hình - điều sẽ rất dễ dàng trong một nền công nghiệp điện ảnh phát triển từ hóa trang đến kỹ xảo. Có thể nói hồi giờ, đây là vai diễn tôi được “khác mình” nhiều nhất. Nhưng thay đổi đáng kể nhất ở đây không phải là từ “trắng sáng” sang đen nhẻm, mà là lần đầu tiên được... làm bố ở trên phim. Dù thật ra ông bố này rất “lầy” và “bựa”: Đến tự chăm sóc bản thân mà còn chưa làm được, nói gì đến chăm con; thay vì dạy con, thì được con nó dạy lại... Thế mới biết, không phải cứ sinh ra một đứa con đã tức là làm bố, làm mẹ! Tên phim hiện chưa chốt, nhưng cá nhân tôi khá thích cái tứ: “Cha hư, con dạy”.
Cả hai màn hóa thân đều thật khó tưởng tượng! Đó có phải là nỗ lực vượt thoát khỏi định kiến: Lương Mạnh Hải chỉ hợp những vai “công tử bột”, hoặc “hotboy nổi loạn”?
- Đây là phim thứ 2 tôi làm đồng tác giả kịch bản (cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Thật ra khi đứng trước một cơ hội làm phim, điều thôi thúc người viết kịch bản thường là: Phải làm sao kể được một câu chuyện thật hay, tạo ra được một đường dây kịch bản thật hấp dẫn..., hơn là bận tâm đến những định kiến và cơ hội tỏa sáng của riêng mình. Còn khi đứng vào vị trí của một diễn viên, thì đương nhiên, ai mà chẳng có nhu cầu đa dạng hóa vai diễn của mình, ai chẳng muốn vai diễn sau khác hẳn so với vai diễn trước...
Tuy nhiên, tôi không cho rằng công tử thì “nhạt”, mà nông dân thì “đậm”. Nông dân hay công tử thì cũng đều có ba bảy kiểu. Đậm hay nhạt là do câu chuyện mà nhân vật bước vào và diễn xuất của diễn viên, chứ đâu lệ thuộc vào định dạng của nhân vật. Định kiến chỉ là định kiến. Hàng ngày ai cũng soi gương mà, đừng nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn quanh mà tốt nhất là hãy nhìn vào chính mình!
Từng viết báo, rồi giờ là viết kịch bản - “Của nhà giồng được”, tự “đo ni đóng giày” cho mình kể cũng tiện?
- “Đo ni đóng giày” nếu có thì thường là để làm dễ cho mình, quay quanh tạng vai sở trường của mình, chứ sao lại tự đi làm khó mình bằng một thách thức như thế? Phim này phải nói là cực nhất trong số 8 phim tôi cộng tác cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, dễ phải bằng 8 phim kia cộng lại. Nhưng đất diễn thật ra không nhiều, vì vai ông bố chỉ là vai thứ chính, làm nền cho sự dễ thương đáo để của “ông con”. Và quả thật là chúng tôi đã tìm được một diễn viên nhí trên cả tuyệt vời về... độ chuyên nghiệp, đến nỗi tôi toàn quên mất rằng bạn diễn của mình là một cậu nhóc. Tôi tin là khi phim ra, khán giả sẽ bị hút hết vào “ông con” hơn là ông bố.
“Nốt phim này, nhưng...”
Đã bao giờ anh nghĩ: Để khác, đôi khi cũng phải liều chia tay “cộng sự ruột”?
- Thậm chí còn có định kiến rằng Lương Mạnh Hải chỉ đóng được phim của Vũ Ngọc Đãng thôi, đúng không? Nhưng thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể nhận lời đóng những phim truyền hình mà 2 tháng, thậm chí 1 tháng, cũng có thể quay liền tù tì 30 tập phim, hoặc làm từ 3-5 phim? Thấy người khác ra phim ầm ầm, kiếm được nhiều tiền, dễ thường mình cũng thấy sốt ruột chứ! Nhưng đã chắc gì đạo diễn khác có thể trao cho tôi một vai diễn phù hợp? Tôi thì tôi vẫn muốn kiểm soát được con đường đi của mình bằng vào việc có được một người bạn đồng hành tin cậy, không chỉ hiểu tôi mà còn có chung quan điểm làm nghề với mình. Đó là mong muốn theo đuổi kiểu làm phim có kinh phí thấp - rõ ràng là khó khăn hơn nhiều so với việc “bán tên” hay đi làm thuê cho người khác.
Cú thắng vang dội vừa qua của “Em chưa 18” khiến ai nấy đều dấy lên hy vọng: “À, phim Việt vẫn có cửa chen vai cùng bom tấn!”. Nhưng thật ra, trước giờ làm phim ở Việt Nam, mấy ai tính trước được. Chả có gì là chắc thắng cả! Vì ngay cả phim “bom tấn” của Mỹ cũng có thể trở thành “bom xịt” tại thị trường Mỹ, hay khi được nhập về Việt Nam. Trong khi, một bộ phim hạng thường ở Thái, sang Việt Nam lại thành “hot”. Làm phim nếu thắng, thì dễ hỉ hả với nhau lắm, và dễ bề đi tiếp. Nhưng nếu thua thì sao? Để đi đường dài, bạn cần có những cộng sự không chỉ hiểu bạn mà luôn dám dành cho bạn những gì tốt nhất, kể cả khi không chắc thắng và quan trọng là dám cùng nhau chia sẻ, đối diện những thất bại...
8 phim, và những phim gần đây lại làm bằng tiền túi, liệu đã là lúc “cặp bài trùng” nghĩ đến một lối rẽ mới, hoặc an toàn hoặc quyết liệt hơn?
- Nốt phim này chắc là chúng tôi sẽ tạm chia tay với dòng phim thân phận, vì nó ít nhiều kén khán giả. Đã là phim thân phận thì ắt phải có những ẩn dụ nọ kia. Phim này sửa đi sửa lại kịch bản cho sát khi ra trường quay cũng là để hạn chế bớt ẩn dụ và thay bằng cách nói trực diện hơn. Giờ, tôi và Đãng không muốn khán giả của mình phải đau đầu vì những ẩn dụ và cách đi vòng nữa. Đi thẳng thường vẫn là con đường ngắn nhất.
Đã là phim thứ 3 anh làm nhà sản xuất. “Vai” nào anh thấy thú vị hơn cả: Nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên, hay thậm chí... đạo diễn?
- Ai thì cũng tuỳ cơn. Ví dụ phim thắng thì ai chả thích làm nhà sản xuất. Ra phim trường, ai chả thích làm đạo diễn hét ra lửa. Khi thấy người ta nhận giải Oscar, lại thèm làm diễn viên. Nhưng thích nhất có lẽ là diễn viên. Đã bao lần đóng phim cực quá, toàn tự nhủ: Thôi nốt phim này..., thế nhưng khi ngồi trong phòng dựng và nhìn thấy “cái thằng” vừa - là - mình - vừa - không - phải - là - mình ấy trên màn hình, cảm giác ấy thật đặc biệt. Nó cứ như là một thứ ảo giác gây nghiện ấy, một ma lực khủng khiếp!
Thủy Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với hình ảnh eo bánh mì, cằm ngấn mỡ của Mai Phương Thúy

D. Hòa (T/H) |

Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến người hâm mộ bất ngờ khi để lộ vòng eo khá lớn, khuôn mặt bầu bĩnh và chiếc cằm hai nọng.

“Bố một con” Nam Cường yếu đuối, mềm mỏng nơi xóm trọ

M. K |

Nam ca sĩ Nam Cường có màn hóa thân vô cùng đặc biệt trong phim điện ảnh “Xóm trọ 3D” do NSND Hồng Vân sản xuất. Ông bố một con cảm thấy thật may mắn khi có dịp thể hiện mình qua vai diễn mới, thử sức được khả năng diễn xuất của mình.

Đề nghị dừng hoạt động Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền Thông vừa có văn bản đề nghị dừng hoạt động của Tạp chí Môi trường và Đô thị.

Hiệu trưởng nói nam sinh trong clip Long Biên chỉ lên an ủi vì cô giáo đang buồn

KHÁNH AN |

Hà Nội - Trường THPT Thạch Bàn (quận Long Biên) đã tạm đình chỉ giáo viên có hành động thân mật với học sinh ở trong lớp học.

Người nước ngoài thuê NOXH; mua đi bán lại, đẩy giá lên cao

Trần Tuấn |

Nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng NOXH cho người nước ngoài thuê; bị mua đi bán lại khiến giá bị đẩy lên, người thu nhập thấp khó tiếp cận.

Kiểm điểm Hiệu trưởng để xảy ra "tai tiếng" thu chi ở trường

Hoài Phương |

Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu Sở GDĐT kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng các trường để xảy ra vi phạm thu chi vào đầu năm học, gây bức xúc trong dư luận.

Công đoàn hỗ trợ vé máy bay cho đoàn viên về quê đón Tết

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

CLB Nam Định hòa đội Thái Lan tại Cúp C2 châu Á

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Nam Định có thêm 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Bangkok United ở lượt trận thứ 2 tại Cúp C2 châu Á 2024-2025 tối 2.10.