Đó là những đề tài quen thuộc, thậm chí phố cổ Hà Nội là một đề tài đã nhiều họa sĩ làm nên tên tuổi của họ. Ấy thế nhưng Phạm Trần Quân vẫn đánh cược mình với phố cổ, sau khi đã đi qua nhiều đề tài, nhiều thể loại (chân dung, tĩnh vật). Với Quân, anh vẫn nhìn thấy phố cổ có những điểm mà các họa sĩ đi trước chưa khám phá hết hoặc có thể Quân muốn nhìn phố cổ Hà Nội bằng một điểm nhìn khác. Đó là cảm giác của anh về phố chứ không phải là tả kể về phố nên không có gì quá rõ ràng từ mái ngói, đầu đao, cửa gỗ bức bàn, những bức tường lở vôi, cổng ngõ... đều chỉ là gợi hình, gợi màu, gợi buồn bã, gợi hưu quạnh. Nó thiên về những phận phố, phận người, thâm trầm, im lặng, thì thầm, trăn trở hơn là những xô bồ, xanh đỏ, ồn ã, náo nhiệt.
Phố cũng như người, phố cũng có thân phận của mình, cũng có thăng trầm, có vui buồn, có được mất, có hội ngộ chia ly. Có thể đó là những hồi ức phố, kỷ niệm, tiếc nuối phố của Phạm Trần Quân. Phố của Quân chính là tiếng vọng phố từ ấu thơ dội về, là hình hài phố, vóc dáng phố, chuyện phố, mầu phố từ quá khứ xa xăm vọng về. Quân không trừu tượng nhưng cũng không tả thực, nệ thực, tranh của anh là một dạng biểu hiện trừu tượng. Vẻ đẹp của tranh Phạm Trần Quân chính là sự tự nhiên, phóng túng, phóng khoáng của tổ hợp nét tương phản, nét mầu hay đen trắng, dài ngắn, to nhỏ, lướt nhẹ mảnh mai, mỏng bên cạnh những nhát bút dầy cộm sơn.
Vẻ đẹp của tranh Phạm Trần Quân là vẻ đẹp của những cặp tương phản, mất trật tự ngược với trật tự, phức tạp ngược với tinh giản, phóng khoáng ngược với chặt chẽ. Ít màu ngược với nhiều sắc độ, những mảng nền phẳng, mỏng với phần hình đắp dầy xù xì. Để ra tay được những nhát bút nhanh như vậy thì phải nghĩ rất lâu vì một đi không trở lại; để mầu ào ạt, để nét động thì tâm phải tĩnh. Cũng như muốn vui thì phải biết buồn là gì. Muốn đến bờ bên kia thì phải qua được bờ bên này đã. Sau nhiều năm kiếm tìm, có lẽ Quân đã “định”, đã bắt đầu đến được con đường về mình, con đường về với phố Hà Nội của mình.
Phố cổ là một đề tài khó, nhiều họa sĩ lớp trước đã cày xới nhưng Quân vẫn không ngại, vẫn muốn dấn thân, vẫn muốn tự làm khó mình, vẫn muốn phiêu lưu vì Quân hiểu nghệ thuật là sáng tạo mà sáng tạo thì vô cùng. Vẽ là một hành trình sống, trải nghiệm sống, trải nghiệm nghề, vẽ là tin và tự tin vào chọn lựa của mình.
Thêm một điều nữa, Quân sinh ra và lớn lên ở phố, trong lòng phố cổ. Lòng phố cũng là lòng người, vẽ phố với Phạm Trần Quân chính là giãi bày tấm lòng của mình với phố.
Triển lãm "Phận phố" của họa sĩ Phạm Trần Quân trưng bày 36 tranh trên chất liệu sơn dầu và acrylic. Triển lãm diễn ra tại Pi House (11B Tràng Thi, Hà Nội) từ ngày 14.1 đến hết ngày 20.1.2020.