Nếu như “Tự nhìn” đánh dấu thời gian Vũ Bạch Liên mới bắt đầu bước vào thể nghiệm tranh in, là triển lãm cá nhân nói về cá nhân, họa sĩ tương tác với chất liệu để bộc lộ nội tâm; thì “Cuộc đời” là sự tương tác của nghệ sĩ với đời sống và chất liệu trở thành phương tiện biểu đạt.
Vũ Bạch Liên bắt đầu câu chuyện của mình với hình tượng vân tay. Từ vân tay của chị - những hoa tay đã làm thành tác phẩm “Cõi”, “Nhân gian”, “Cuộc đời” (dương bản và âm bản). Theo họa sĩ, ở cõi này “tôi là chính nhân gian của tôi, chính cuộc đời của tôi” do đó hình tượng hoa tay mặt trời, hoa tay mặt đất đã bao chứa “vân tay của chính tôi”. Cái vân tay mà dưới nắng hay dưới mưa vẫn giữ được hình dáng nguyên bản của nó.
Cái hay của Vũ Bạch Liên khi lấy vân tay làm hình tượng biểu đạt là đã cho tác phẩm sự đa nghĩa. Với những vòng xoáy, vân tay có thể giống những thớ giấy xếp chồng lên nhau, có thể là núi tuyết, có thể là rơm rạ, là mặt đất, là tán lá..., có thể là bất cứ gì tùy vào cảm nhận của người xem.
Một điều hấp dẫn khác ở triển lãm là Vũ Bạch Liên đã tạo ra xúc cảm đối với tranh in trong người xem. Mặc dù dùng nhiều kỹ thuật khác nhau như khắc gỗ, in lithograph trên đá, kẽm, photolitho..., các tác phẩm của chị rất kiệm màu (chủ yếu hai màu đen - trắng, thỉnh thoảng điểm vào một ít sắc đỏ, xanh, vàng, hồng) nhưng người xem vẫn thấy đủ đầy sự tinh tế, lãng mạn trong mỗi bức tranh.
Đặc biệt tác phẩm trình diễn sắp đặt “Trong cõi nhân gian” được tạo bởi khoảng 1.900 bản in khắc gỗ vân tay kết hợp vải và khuôn đúc mica vân tay Vũ Bạch Liên đã dành nhiều tháng để hoàn thiện. Tạo hình một chiếc váy đen xòe rộng trên mặt sàn, chân váy xếp đầy những hình vân tay in trên giấy Hanji phủ nhũ lấp lánh, Vũ Bạch Liên khoác lên người chiếc váy, trên tay cầm vân tay của mình trong tư thế ngồi thiền 4 tiếng mỗi ngày trong thời gian triển lãm.
“Trong cõi nhân gian” có cả tương phản về màu sắc, đối lập tĩnh - động, cộng hưởng giữa nghệ sĩ và người xem. Ở đó người nghệ sĩ góp phần tạo ra một khác biệt trong những khác biệt làm nên sự đa dạng cá thể. Ở đó người nghệ sĩ được cấp thêm năng lượng cảm xúc từ trải nghiệm bản thân trong tác phẩm mình tạo ra. Nhưng quan trọng là người nghệ sĩ nhận ra bản ngã của mình bằng việc tôn vinh những bản ngã khác, lắng nghe những giọng nói khác.
Có thể nói “Cuộc đời” là một cách vươn tới thế giới mà không đánh mất mình, như chính họa sĩ đã nói “mọi thứ trong cuộc sống đều là gợi mở để tôi có ý niệm về sáng tạo”, để “câu chuyện nghệ thuật của mình lúc nào cũng hào hứng và phấn khích”.