Vùng đất thuộc miền Tây Nam Bộ, quê hương Trạng là nơi nền văn hóa cổ Óc Eo phát triển từ thế kỷ I - VII, gắn với vương quốc Phù Nam. Từng thớ đất có di chỉ văn hóa, từng mạch hồn có nhịp đập thi ca. Nắng đổ lửa Cấm Sơn, lễ hội đua bò Bảy Núi, đền Bà Chúa Xứ, những hàng thốt nốt xanh cho quả ngọt làm đường, biên giới qua Campuchia không chỉ ở cửa khẩu Tịnh Biên... mà là sự hòa trộn văn hóa khi cộng đồng Kh'me và Chăm tạo nên sự đa dạng của vùng đất này. Trạng đã thấm văn hóa ấy vào máu thịt để viết nên những bài thơ như "dấu chỉ" An Giang.
"Mỗi ngày được ngắm bình minh và hoàng hôn khi em qua phà vượt sông Hậu. Sông Hậu to lắm, to hơn cả sông Hồng, rộng gần 2-3km. Em từ nhà sang cơ quan, đi đường thì chỉ 30 phút, qua phà mất 30 phút nữa, coi như đi về mất cả 2 giờ đồng hồ" - Trạng viết cho tôi. Sông nước ấy, nắng gió ấy, núi rừng thổ nhưỡng ấy, quyện nên những mạch tâm hồn Lê Quang Trạng, một cây bút 8X hậu bối những tài năng lớn, khiến tôi tin mến và hy vọng ở tương lai. Bởi ngày nay, ở Việt Nam, biết trọng thi ca đáng nâng niu, huống hồ can đảm dấn thân hành trình sáng tác.
NHỮNG HẠT TRÀM TRONG RỪNG TRÀ SƯ
Bông tràm rụng trong giấc mơ của nước
Bèo mênh mông đưa nỗi nhớ trở về
Bầy ong chở mùa Đông trên cánh mỏng
Mùi hoa nào đau đáu một miền quê?
Núi thẳm xanh bên dòng nước đi về
Phù sa ủ những mùa bông súng nở
Cỏ lau trắng, trắng màu nỗi nhớ
Dòng kinh nào mang nước những đồng bưng?
Chiếc xuồng đi rẽ nước vào rừng
Tiếng dầm khua lên màu ký ức
Lòng mình trải ra một tấm thảm xanh
Đôi bìm bịp xây nhà trên mặt nước...
Những hạt tràm gieo trong lòng năm trước
Đã lên xanh nỗi nhớ quê nhà
Câu vọng cổ loang trên sóng nước
Có cánh chim nào vỗ cánh ở nơi xa?
CHỢ CỦA PHUM
Những chuyến xe lộc cộc chạy vào chiều
Mình ngỡ đâm xuyên bóng tối
Những con ngựa sáng ra đứng đó
Một chân co, đêm qua chạy rất xa...
Người đàn bà vuốt bờm dặn dò
Con ngựa im im rồi cất lên tiếng hí
Ngôi chùa Khmer cổ kính im lìm
Lộc cộc ngựa đi bước sảy như lướt sương...
Thúng đậu, thúng rau, thúng cốm dẹp lắc lư
Chéo khăn rằn người đàn bà Khmer cầm dây xà tích
Chợ quê sớm họp sớm tan hàng hóa ít
Chỉ có tấm lòng bện vào từng món cốm món rau.
Lộc cộc tiếng vó theo sau
Mỗi lần chập chờn ngôi chợ không tên mà bán đầy nỗi nhớ...
SÔNG HẬU
Nhánh sông chia đôi dòng tâm sự
Hóa đất phù sa điên điển trổ vàng
Doi đất lở đứt hàng dương đình trăm tuổi
Hóa cát bồi cuối bãi bùng binh
Sóng vỗ mạn xuồng giấc ngủ lung linh
Bờ lau sậy trắng chiều ôm kén gió
Con bìm bịp lạc bầy rát cổ kêu vò võ
Sóng lạc loài khuya con nước buồn hiu
Phía cuối trời in dáng mái nhà xiêu
Kèo nắm cột ngó nhìn chân tán đá
Mùa nắng khô ran đất cằn trơ gốc rạ
Mùa lũ trắng đồng con nước rượt đuổi nhau
Những con đò xa bến cũ nôn nao
Nước của dòng sông đong đầy ký ức
Người ra đi, người trở về ray rứt
Có một miền thương nhớ để mà yêu!
TRƯỚC DI CHỈ ÓC EO
Dưới lớp phù sa màu mỡ của cánh đồng
Thành phố cảng hai nghìn năm chìm lắng
Những tháp uy nghiêm, những tượng thần dát vàng mắt nhắm
Sót lại một lớp bột tàn nhang của đốm lửa cuối cùng
Người đàn ông quê đào cho mình mớ bạc cắc đổi rượu chiều vơi
Người thợ dự đoán cho mình mấy trăm viên gạch cổ
Người truy tích tìm cho mình hai nghìn năm loang lổ
Tôi tìm cho mình quyển sách mục nơi đâu
Tất cả đều tìm được cho mình
Cánh đồng lại là cánh đồng
Đất lại hoàn thành đất
Hai nghìn năm nổi chìm còn hay đã mất
Dọc dài theo lối đi của âm thanh tiếng đồng hồ cát
Quyển sách của tôi mới vừa lật sang bìa.