Và những trạm nghỉ, những hàng rong dọc đường với những người lao động chân chất, giản dị có một vẻ đẹp rất riêng. Vẻ đẹp mộc mạc đó chỉ hợp với núi rừng lặng lẽ mà không thể hợp với sự sôi động, đông đúc của phố thị.
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, một tên tuổi trong làng điện ảnh Việt, bảo tôi: Anh không bao giờ mặc cả với những người bán hàng dọc đường và nếu có thời gian bao giờ cũng ngồi trò chuyện thật sâu với họ để lắng nghe những câu chuyện của đời. Những chuyện mà có khi nhà văn giỏi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Bà lão vừa bán mía vừa ngồi thêu những chiếc khăn kia trên đường đi Y Tý có ánh mắt hóm hỉnh mà sâu thăm thẳm bảo tôi, bà đang làm món quà tặng con gái trước khi cô lấy chồng. Còn cô gái đang ngồi luộc ngô cho khách ở đoạn nghỉ trên đường đi Mộc Châu bảo ở đây chỉ có hai món khách đường xa ưa dùng nhất là ngô và trứng, hoặc luộc hoặc nướng. Còn nếu khách không ăn gì chỉ uống một ấm nước chè cũng vui. Cô còn trẻ nhưng đó là bà mẹ đã hai con. Rồi nụ cười hồn nhiên của cô gái bán mận ở Vân Hồ hay vẻ âu lo khó tả của hai chị em bán rau ở đường lên thị trấn Sa Pa... tất cả cứ găm vào đầu du khách để đến một ngày nào đó quay lại, có thể cảnh xưa người cũ đã trở thành dĩ vãng lâu rồi. Như câu ngạn ngữ “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, bởi thế hãy cứ đi và cứ cảm...