Người thích Lào Cai, Yên Bái, nhóm khác trực chỉ Tuyên Quang, Hà Giang, nhưng có điều thú vị là khá ít người để tâm tới một địa danh rất gần nếu tính theo cung đường quen thuộc, đó là vùng Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình). Từ ngã ba Tòng Đậu đi thêm một quãng thôi, ta sẽ lạc vào xứ sở đẹp như cổ tích của người Mông xanh, nơi còn giữ nguyên những mái nhà lợp gỗ pơ mu, nơi tán hoa đào gặp gió lạnh sẽ nở bung cánh hoa hồng như môi nàng thiếu nữ, vùng đất của những câu chuyện ly kỳ nhất và cũng lãng mạn đến tận cùng.
Ly kỳ bởi chỉ mới vài năm trước thôi, xã hội còn rúng động vì những chuyên án ma túy được phanh phui ở đây, rồi vụ xả súng kinh hoàng y như phim Mỹ ở chính bản làng này. Không ai có thể nghĩ vùng sơn cước yên bình kề sát bên thủ phủ du lịch Mai Châu lại xảy ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy, nhưng dù sao những chuyện sởn gai ốc đó ngày nay cũng đã chìm vào dĩ vãng để Hang Kia - Pà Cò lại khoác lên mình nét đẹp sơn cước đầy chất Thiên Thai.
Ai mà dám khẳng định cảnh bồng lai không có thật, ai có thể nghĩ tiên cảnh trần gian chỉ là trên màn ảnh, bởi khi dạo bước trên con đường quanh co rợp bóng hoa đào, khi ngồi dưới mái nhà lợp gỗ pơ mu, chúng ta sẽ bắt gặp những cảnh sắc mà dưới miền xuôi chẳng thể nào có được.
Chỉ đơn giản đó là những cuộc vui của đám trẻ trong bản, ngày thường vẫn gặp nhau ngoài chợ, cười nói rôm rả, vào ngày Tết bỗng như e lệ thẹn thùng để tiếng hát từ chiếc đài đeo bên người như réo rắt hơn. Có một thực tế là trai Mông bây giờ khá lười hát, họ ra chợ mua chiếc máy, bật lên, thế là lời tỏ tình cứ thế mà bay lượn quanh cô gái Mông suốt buổi chợ phiên.
Rất buồn cười nhưng là sự thật. Nhưng những trò chơi ngày Tết thì đám thanh niên vẫn không thể giản đơn hóa được và ở đây, người ta lại bắt gặp những điệu múa khèn, trò chơi con quay rất mộc mạc nhưng luôn thu hút đám trẻ. Người lớn còn bận lắm, đàn ông trước Tết phải đi cắt giấy dán vào khẩu súng kíp, chiếc cầy, chiếc cuốc, lưới cá... hàm ý nhắn nhủ Tết rồi, cho chúng mày nghỉ ngơi, vui cùng tổ tiên với hương men nồng được chưng cất từ nồi rượu cất bằng men lá ấm áp nơi góc bếp.
Phụ nữ tíu tít thịt gà, đồ xôi để sau đó chú tâm vào món bánh dày huyền thoại. Khác với người Kinh rất bận rộn với các món măng mọc, gà luộc, nem rán, người ở đây đặc biệt thích món bánh dày. Không nhỏ nhắn như chiếc bánh dưới xuôi, bánh dày của người Mông làm ra to như chiếc đĩa, dày dặn, nặng tương tự ổ bánh mì truyền thống của Châu Âu. Có xem cảnh người ta giã cơm nếp mới thấy nhọc nhằn, và khách du lịch có muốn thử cầm chày giã thì chủ nhà cũng vui lòng lắm.
Những nhát giã đầu còn khá, càng về sau, nếp càng quyện, dính lấy đầu chầy để từng lần nhấc lên, giã xuống càng tốn sức. Chẳng biết bao nhiêu lần giã thì mới cho ra đời khối bột nếp dẻo quẹo, trắng ngần, từ đó người phụ nữ Mông sẽ vo, đập để làm nên chiếc bánh dày có thể giữ qua vài tuần trong tiết trời mưa nắng thất thường. Nhưng nào đã có thể ăn ngay, bởi tiệc rượu mừng xuân chỉ có thể bắt đầu khi người ta đem chiếc bánh này dàn mỏng rồi rán trên chảo mỡ.
Tất nhiên mâm cỗ ngày Tết của bản làng người Mông thì có rất nhiều món chế biến từ thịt, nào là luộc, rán, hầm, nấu canh xương... nhưng độc đáo nhất có lẽ chính là bánh dày rán. Mỡ dùng để xoa lên chảo phải là thứ mỡ thắng từ thịt con lợn bản, thơm mà không ngấy, cất trong liễn sành để được vài tháng không ôi thiu.
Có thể so sánh với kiểu rán bánh chưng dưới xuôi là hơi khập khiễng, nhưng thực tế đã là khách phương xa tới ăn Tết miền cao, ai cũng thích món bánh dày này. Phảng phất hương nếp trồng trên nương, thơm nức mùi vị mỡ chiên trên củi, từng miếng đều mang hương vị miền cao mà ở đó cái gì cũng sạch, cái gì cũng giục người ta nhiệt tình thưởng thức.
Cây cải ngồng hái trong vườn, món thịt hầm có nêm hạt thảo quả mọc trên sườn núi, miếng thịt gà vàng óng ánh bởi con gà chỉ ăn hạt ngô trồng tỉa trên nương hoặc bươi giun dế ngoài vườn..., bữa cơm ngày Tết trên Hang Kia - Pà Cò có thể kéo dài từ buổi này qua buổi khác. Từng chén rượu men lá nấu bằng chiếc nồi được truyền lại từ đời ông cha, chỉ khác là mỗi dịp Tết lại được thay vòi chắt rượu bằng thân cây tre mà chủ nhà đích thân cầm dao ra vườn chặt (gọi là cái xông) thì cứ ngất ngây men tình níu bước chân.
Khi nào say thì ra khoảng đất giữa bản xem bọn trẻ ném quả pao, vui thì ra bờ tường đá nghe người đàn ông thổi sáo để hương vị ngày Tết cứ bồng bềnh như nhịp đong đưa của chiếc váy xanh thiếu nữ ru hồn khách phương xa. Những ngày Tết ở đây cứ êm đềm trôi trong sắc hồng của hoa đào, màu trắng hoa lê như thế đấy.