3 năm trở lại đây, đúng 12h đêm 24.12, mọi người trong nhóm Ông già Noel Việt lại cùng nhau đi mua ngô, khoai, bánh bao, bánh mì... và cả quần áo ấm đã quyên góp được từ trước để chia cho những người vô gia cư, người lao động nghèo. Mặc dù sau một ngày lao động dài nhưng ai nấy đều háo hức và vui vẻ, mọi mệt nhọc như tan biến.
Theo chân nhóm bạn trẻ, người đầu tiên chúng tôi gặp không phải những người lao động nghèo, chẳng phải người vô gia cư trong đêm tối lạnh giá mà là chị bán ngô. Gương mặt chị Tuyết buồn thiu và nói: "Nay mọi người lên phố đi chơi Giáng sinh hết cả rồi. Chẳng có ai mua ngô hay khoai. Ngồi cố bán cho hết không thì lỗ vốn".
Chị Tuyết biết được những chiếc bắp ngô này sẽ được tặng cho người khác liền quyết định lấy giá gốc và còn tặng thêm khoai, nước luộc ngô.
Anh Trượng Văn Sô (Thành viên Ông già Noel Việt) nói: "Mình mua hết ngô, khoai cho chị ấy mà trong lòng mình cũng thấy vui. Đã vậy chị còn lấy giá gốc và cảm ơn nhóm suốt. Đúng là trao đi để nhận lại".
Với mục đích mang lại niềm vui nhỏ bé và một mùa Noel ấm áp cho người nghèo, nhóm bạn trẻ đã mang theo gần 100 phần quà trao tận tay cho những ai đang cần.
Anh Nguyễn Văn Tuân (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình làm công việc này 10 năm rồi. Khi thấy em nhỏ vui sướng nhận được phần quà mơ ước và cả nụ cười ngây ngô của chúng là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Xuất phát từ mong muốn ai cũng có noel, nên mọi người quyết định cùng nhau trao quà cho người nghèo, người vô gia cư vào đêm noel hàng năm. Chúng tôi nghĩ chúng tôi mới là những người nhận được nhiều. Nụ cười, những bất ngờ, câu cảm ơn, lời chúc... của những người lao động nghèo, những người vô gia cư... dành tặng khi nhận được những món quà rất nhỏ của mình".
Hà Nội đang trong những ngày mùa đông giá lạnh, người vô gia cư, lao động nghèo nằm co cụm, ngủ trong cảnh "màn trời, chiếu đất" giữa dòng người hối hả qua lại.
Trong đêm, ông người đàn ông ở Hưng Yên cùng tấm chăn mỏng nằm co ro trước thềm một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, đây cũng là nơi ông thường tá túc. Vui mừng khi đón nhận món quà, ông lão nói: "Đường phố nay lạnh mà các cháu vẫn đi à? Cảm ơn các cháu đã nghĩ đến những người già, khó khăn như tôi. Ở phía bên kia còn mấy người đang ngủ, chắc họ cũng rất cần".
Để không sót lại bất kỳ hoàn cảnh nào, có nhiều con đường các bạn trẻ chạy đi chạy lại nhiều vòng liền. Những ngõ nhỏ cũng được mọi người đi thật chậm qua để những ai cần đều sẽ được trao tận tay.