Những chiêm nghiệm về sự bình yên, hay những băn khoăn tự hỏi khi nào biết mình già, có cảm giác như Nguyễn Phong Việt đã có thêm những góc nhìn mới, không còn định kiến về tuổi tác. Anh bày tỏ cảm giác an yên khi lặng lẽ nhìn dòng người trôi đi chậm rãi, bản thân không còn háo hức ngược xuôi trên những nẻo đường: “Mình không đứng bên lề đời sống, nhưng cũng không để đời sống cuốn đi như một chiếc lá cứ dập dềnh heo con nước…”
Trong “Một mình rất nhỏ của hạt giống bình yên”, nhà thơ chia sẻ: Mình từng hiểu không đúng về bình yên.
Kiểu như nhìn một cảnh vật rất nhẹ nhàng và thanh thoát trước mắt, để tâm trí mình phiêu lãng theo những điều đó, là đã thấy lòng mình thư thái. Nhưng cũng là cảnh vật, khi nhìn gió rít qua tàng cây, mưa trút xuống xối xả bên hiên nhà trong một năm tháng bão lũ ngày xưa, lại dấy lên trong lòng bao nhiêu nỗi sợ…
Ngoại cảnh tác động đến mọi giác quan của con người. Nên mượn ngoại cảnh để lòng bình yên sẽ rất khó có thể bình yên lâu dài. Cảm giác bình yên có thể đến nhanh nhưng sẽ vẫn chỉ là thoáng chốc. Khi bước chân rời đi, mắt quay về một hướng khác… thì sự bình yên cũng có khả năng rời bỏ mình rất nhanh chóng.
Mình cũng từng nghĩ, phải cố gắng đặt mình vào vị trí của mọi người, càng nhiều càng tốt. Bởi chỉ có như thế, mình mới hiểu được vì sao người ta có thể hành xử như vậy, nói ra những lời như vậy… với mình. Hiểu họ, để bớt đi những đánh giá không đúng về họ. Hoặc hiểu họ để có thể dễ dàng tha thứ cho họ hơn. Mà như vậy mình cũng sẽ bình yên hơn.
Có những lúc mình còn cho rằng, nên đặt bản thân ở một nấc thang cao hơn về nhận thức. Để những khi mình đối diện với những cơn giận dữ, những lời trách móc, mỉa mai, những biểu cảm của người khác nhằm kích động những cảm xúc xấu xí trong mình, mình dễ dàng bỏ qua được những điều ấy. Vì mình không cần phải đôi co với người chưa thật sự trưởng thành...
Và khi hiểu về sự bình yên, tác giả không còn sợ những phút giây một mình, mà nhẩn nha khám phá, tìm hiểu về nó:
... Thế là một hôm thử không hẹn với ai, thử ngồi một mình nơi góc quán cà phê… Một hôm thật sự rảnh rỗi để xem bản thân có thấy bất thường hay chán chường. Có thấy mình mất đi giá trị của bản thân, lạc lõng khi ngắt kết nối với mọi người.
Và lạ thay, mình thấy mình bình an hơn, buổi sáng hôm đó mình thật sự đã nhìn cuộc đời này thảnh thơi hơn đã từng…
Cứ như vậy, Nguyễn Phong Việt sống để lắng nghe, anh tự nhủ "nên thôi hỏi mình, cũng thôi chất vấn thế giới xung quanh", "chỉ cần tìm lại mình, để biết mình có khả năng đắp lũy xây thành, hay chỉ là con ong cái kiến".