Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương là hai huấn luyện viên thu phí tiền thưởng của vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương kê khống tiền công tập luyện ngày Chủ nhật.
Vụ bê bối ở đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã gây bất bình trong dư luận. Một số huấn luyện viên tìm cách ăn chặn, ăn bớt, kê khai khống buổi tập để lấy tiền là hành vi sai trái.
Mới đây, Cục Thể dục Thể thao quyết định cho thôi tập huấn đối với ông Bùi Xuân Hà - huấn luyện viên trưởng và ông Tô Minh - huấn luyện viên Đội tuyển Bóng bàn Trẻ Quốc gia vì liên quan đến bớt xén phần ăn của vận động viên, các tuyển thủ trẻ "ăn không đủ no".
Vụ việc bùng ra làm xấu mặt giới thể thao, làm thầy mà đi ăn bớt ăn xén của học trò.
Thể thao là trong sáng, cao thượng, huấn luyện viên càng phải làm gương cho tinh thần đẹp đẽ đó, nhưng các huấn luyện viên trên đã làm ngược lại. Họ không xứng đáng làm thầy để dạy ai, cho nên buộc thôi công tác là phải.
Nhưng vấn đề đặt ra là liệu việc ăn bớt, ăn xén, kê khống buổi tập còn xảy ra ở các đơn vị khác không?
Các vụ có vận động viên tố cáo và báo chí vào cuộc sự thật mới được phơi bày, còn những nơi không có người đứng ra tố cáo, những việc làm sai trái vẫn chưa bị phanh phui. Cho nên, ngành Thể thao cần kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động huấn luyện, làm sạch môi trường huấn luyện đào tạo, không để cho những người tham lam và thiếu trách nhiệm tồn tại.
Việc ăn bớt ăn xén, kê khống ngoài chuyện sai trái, phi đạo đức, đi ngược lại tinh thần cao thượng của giới thể thao, còn có tác hại khác là ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo vận động viên.
Điều này quá rõ, về thể chất, vận động viên bị cắt xén phần ăn, ăn không đủ no, thiếu dinh dưỡng thì không thể luyện tập đạt chất lượng. Ăn thiếu tiêu chuẩn thì luyện tập cũng sẽ dưới chuẩn.
Vận động viên thấy thầy mình gian dối, cư xử không "fairplay", thì sẽ coi thường, bất mãn, ảnh hưởng đến tâm lý, không thể luyện tập và thi đấu tốt được.
Thử hỏi, theo nghiệp thể thao để giỏi như thầy, trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, mà còn phải ăn bớt ăn xén của vận động viên là học trò của mình, thì ai còn nuôi được nguồn cảm hứng với thể thao nữa.
Chấn chỉnh không chỉ công tác huấn luyện, mà còn xem xét chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên có phù hợp với thực tế đời sống hay chưa.
Thể thao thành tích cao, tham vọng đem huy chương về cho quốc gia chỉ thực hiện được khi huấn luyện viên, vận động viên sống tốt bằng nghề.