Rừng bị phá từng ngày, báo chí không kịp đưa tin. Người ta cưa hạ cây lấy gỗ, đốt rừng để lấn chiếm đất giữa thanh thiên bạch nhật, coi như không có chính quyền.
Những vụ phá rừng hàng trăm ha có liên quan gì đến hiện tượng sốt đất ở tỉnh Đắk Lắk hay không, đây là vấn đề cần phải làm rõ để có biện pháp ngăn chặn.
Từ đầu năm đến nay, tại Đắk Lắk bùng lên nhiều đợt sốt đất kinh hoàng. Trong 3 tháng đầu năm 2022, lượng giao dịch về đất đai tăng đột biến với 103.000 lượt, tăng gần 200% so với cùng kỳ. Sốt đất lan tràn như "dịch bệnh" tại địa phương này chưa thấy có dấu hiệu "hạ sốt" và hệ lụy thì rất nhiều.
Theo phân tích của các nhà quản lý tại địa phương, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thấy giá đất tăng cao thì bán đất tiêu xài, sử dụng tiền không hiệu quả. Hậu quả là hết tiền, mất đất sản xuất, mất việc làm. Thế thì phải làm gì?
Nhiều người thấy rõ chỉ có đất là có tiền, nên tìm cách phá rừng, đốt rừng rồi sau đó chiếm đất, vừa có đất để sản xuất, vừa giữ đó để có cơ hội bán lấy tiền.
Trong bài "Đắk Lắk phát hiện thêm 2 vụ phá rừng với tổng thiệt hại gần 100ha" đăng ngày 19.4, phóng viên Lao Động thông tin, từ đầu tháng 2.2022 đến nay, lực lượng bảo vệ của đơn vị quản lý rừng là Công ty Tân Mai, đã phát hiện rất nhiều người dân địa phương tổ chức theo nhóm từ 10 đến 25 người vào khu vực đất được giao của công ty để chặt phá, phát dọn, nhằm lấn chiếm đất làm nương rẫy.
Mục đích của họ rất rõ, không phải lấy gỗ vì có nơi không có cây lớn, họ tranh thủ chiếm đất. Lực lượng bảo vệ của công ty thuyết phục, tuyên truyền, vận động nhưng người dân không tuân thủ, không hợp tác và có thái độ thách thức.
Đối với các vụ phá rừng nêu trên, phải nhanh chóng điều tra, đủ căn cứ thì xử lý hình sự. Nếu buông lỏng, lùi bước để những kẻ phá rừng chiếm đất đạt mục tiêu, thì sẽ có nhiều kẻ khác xông vào phá rừng chiếm đất.