Người ta nâng niu từng lời lẽ “trúng nỗi lòng” của bà Tâm khi một chiếc xe ở VN đã chịu biết bao loại thuế phí, giờ lại phải chịu thêm một khoản phí “đánh trên đôi chân dân nghèo” vừa thiếu hiệu quả, vừa thiếu minh bạch.
Người ta “nổi da gà” trước sự thẳng thắn, kiểu như “Nếu chúng ta thu đủ các khoản mà chúng ta cần thu, ví dụ như khoản tiền tham nhũng gây ra - hiện mới chỉ được 22% - thì số đó dư sức bù vào những khoản mà người dân đang phải đóng góp vô lý.
Và người ta, tức là cử tri, tức là dân chúng, đã “chơi chữ” rằng: Giá như ĐBQH nào cũng quyết tâm vì lợi ích nhân dân, giá như vị nào cũng có tâm, có tầm như bà Quyết Tâm. Giá như đâu cũng như TPHCM, năm lần bảy lượt từ chối thu loại phí phi lý này. Và khi bị buộc phải thu đã tuyên bố “nhất định sẽ thu ở mức 0 đồng”.
Nhân dân không phải “con gà” để không biết yêu-ghét, buồn- vui, bất bình, phẫn nộ khi người ta “muốn quay thì quay, muốn luộc thì luộc”. Huống chi ngay cả một con gà cục tác cũng đang chịu trên đầu 14 loại phí, nuôi đủ ít nhất “14 người hành thu”.
Nhưng cũng phải công bằng rằng, nhân dân cần những vị đại diện không chỉ biết im im gật gật, và cũng cần cả những vị bộ trưởng dũng cảm.
Báo chí nói hy hữu là phải thôi, bởi chẳng hạn Bộ trưởng Đinh La Thăng, khi đồng ý đối diện với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là đã chấp nhận sòng phẳng, thẳng thắn. Chấp nhận dũng cảm đối thoại về một điều mà người dân chưa khi nào đồng lòng.
Và ở vị trí một người hành pháp, không phải không có lý khi Bộ trưởng nói: Theo quy định của luật thì chúng ta phải thu phí đối với xe máy, nhưng mà trong nghị định, thông tư hướng dẫn thì chỉ quy định mức thu tối đa, không quy định mức thu tối thiểu. Điều này có nghĩa là HĐND có quyền quyết định mức thu bằng 0 đồng, tức là không thu tiền.
Cũng hôm qua, một vị bộ trưởng khác đã thực hiện đúng lời hứa trước QH khi ông gửi công văn đề nghị xem xét loại bỏ 31 loại phí và lệ phí liên quan đến thú y, trong đó tất nhiên có phí “con gà quả trứng”.
Một vị bộ trưởng, suy cho cùng, ít nhất cũng phải nghe dân nói, dám đối thoại tranh luận với ý kiến từ nhân dân và sửa sai khi nhận ra sai sót thì mới có thể nói tới hai chữ vì dân trong những chính sách mà mình ban hành.