Đã từng có nhiều lời hứa về sự thay đổi, sự tiến bộ, sự cải thiện về y đức, tuy có những biến chuyển tích cực nhưng người dân chưa thực sự hài lòng. Lần này không phải là tuyên truyền kêu gọi suông, mà các thầy thuốc đặt bút xuống ký cam kết. Dân gian có câu “bút sa gà chết” thay cho “lời nói gió bay” không phải không có lý. Những người thầy thuốc là trí thức, quý trọng uy tín và danh dự, sẽ không thể coi thường lời cam kết của chính mình.
Xét cho cùng, để bệnh nhân hài lòng cũng không có điều gì cao xa. Xin y-bác sĩ hãy nở những nụ cười vui tươi, hãy nói những lời lịch sự, hãy yêu mến bệnh nhân bằng tất cả tấm lòng “từ mẫu”. Tất cả những điều này không tốn tiền đầu tư, không một cắc bạc mua sắm phương tiện trang bị, mà có sẵn trong kho tàng y đức truyền thống của ngành y.
Người dân nước Việt đa số còn nghèo, cũng không đòi hỏi gì cao sang, chỉ xin các bệnh viện trang bị cho chiếc giường tử tế, phòng bệnh tươm tất. Sự văn minh không chỉ đến bằng việc xây dựng thái độ phục vụ của y-bác sĩ, mà còn đòi hỏi phải xây dựng một không gian bệnh viện vệ sinh, sạch sẽ.
Ngay hôm nay, sau khi các bệnh viện ký cam kết, bệnh nhân và người nhà có thể nhìn thấy ngay sự thay đổi, có thể thụ hưởng ngay sự đổi mới, đó là được đón nhận ánh mắt hiền từ của y-bác sĩ, đó là được nằm trên chiếc giường êm ái, sử dụng phòng vệ sinh sạch sẽ. Bệnh nhân sẽ không chỉ hài lòng mà rất hạnh phúc và biết ơn các thầy thuốc.
Nhưng cam kết của các y-bác sĩ sẽ không giữ được nếu không có sự hợp tác từ cộng đồng. Bệnh nhân và người nhà phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, phải có trách nhiệm góp sức xây dựng môi trường bệnh viện văn minh và văn hóa. Văn minh không thể đến khi bệnh nhân xả rác bừa bãi, bệnh nhân không xếp hàng mà chen lấn xô đẩy. Văn hóa không thể có khi người nhà bệnh nhân rượt đuổi, hành hung y-bác sĩ.
Người bệnh đòi hỏi ở y-bác sĩ nhiều thì cũng đừng quên trách nhiệm công dân của chính mình.