Tại phiên thảo luận của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) dẫn báo cáo của Chính phủ về kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật qua từng năm 2021, 2022, 2023, cho thấy rằng tội phạm về trật tự - xã hội đều có xu hướng tăng.
Trong đó, những tội phạm thể hiện rõ nhất sự xuống cấp đạo đức, suy đồi văn hóa như hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, giết người… đều tăng. Gần đây, vẫn tiếp tục diễn ra các vụ án bạo hành trẻ em dã man, bắt cóc trẻ em, giết người bằng những thủ đoạn tàn độc gây rúng động dư luận.
Bên cạnh đó, các hành vi lệch chuẩn văn hóa của những người có ảnh hưởng, đặc biệt có ảnh hưởng trong giới trẻ chưa bị lên án kịp thời; bạo lực học đường còn phức tạp. Việc cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trở thành mối lo lớn…
"Tất cả những điều đó có liên quan đến văn hóa không? Câu trả lời là có. Là hệ quả của việc văn hóa chưa thực sự được chú trọng đúng mức từ chiều sâu" - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga hỏi và tự trả lời.
Có một câu cửa miệng mà những người làm và quản lý văn hóa từ địa phương cho đến Trung ương hay nói đại ý: Văn hóa không chỉ là “cờ đèn kèn trống”, cũng không hẳn là lĩnh vực chỉ đòi hỏi đầu tư một chiều, là ngành chỉ biết tiêu tiền...
Tuy vậy, trong vô vàn những lời “than phiền” của những người làm và quản lý văn hóa, cũng từ địa phương đến Trung ương, vẫn không thoát khỏi sự phảng phất của câu chuyện “cờ, đèn, kèn, trống”. Khi danh mục cần và ưu tiên xin tiền đầu tư vẫn là các thiết chế văn hóa “xứng tầm” với địa phương, với vùng đất, với ngành nghề của mình.
Dù rằng, có không ít thiết chế văn hóa, điển hình là Trường quay Cổ Loa (Hà Nội) từng được vẽ ra dự án hoành tráng, hứa hẹn là trường quay hiện đại nhất Việt Nam, mức đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng từ cách đây hơn 10 năm, nhưng chỉ quay được vài dự án phim chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long (2010) rồi... bỏ hoang.
Dĩ nhiên, cái vỏ thiết chế và phong trào (số lượng làng, khu dân cư văn hoá) là một bộ phận quan trọng cấu thành văn hóa nên không thể không quan tâm đầu tư tiền của.
Nhưng chiều sâu, chất lượng văn hóa là nội hàm cũng cần được quan tâm nhiều hơn chứ không phải đầu tư tiền nhiều hơn nhằm có sự chuyển biến về chất thực sự. Đây “không phải chỉ đơn thuần là việc chúng ta dành bao nhiêu ngân sách cho văn hóa hay giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm những việc gì” - như lời đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga.
Muốn có chuyển biến về chất, trước hết, mỗi cá nhân phải coi chính bản thân mình, hành vi, thái độ của mình là một phần tất yếu của văn hóa xã hội, văn hóa cộng đồng để tự điều chỉnh.
Và quan trọng nhất là cần thay đổi cách nghĩ, sự mặc định lâu nay của xã hội về việc chấn hưng, phát triển văn hóa dù là chiều sâu hay vỏ ngoài là việc riêng của ngành văn hóa, là việc của “ai đó” chứ không phải việc của mình!