Truyền thống phục vụ trong quân đội của gia đình là một lý do với nhiều tân binh có bằng đại học. Nhưng nhãn tiền thì đó là một định hướng nghề nghiệp, để ít nhất, không rơi vào hoàn cảnh của hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp.
Hôm qua, vừa có thêm một dự báo không mấy lạc quan: Sẽ có thêm 200.000 cử nhân thất nghiệp trong năm 2017 này! 200.000 cử nhân thất nghiệp. 100.000 cử nhân đang làm những công việc chân tay, thủ công không chút liên quan gì đến ngành nghề đào tạo. Hoặc hơn 400.000 người không có việc làm, có khi phải “sống nhờ”, “sống gửi”...
Đã đành thất nghiệp là một khách quan, một tình trạng chung. Nhưng không nên, không thể nói đó là con số “có thể chấp nhận được”! Bởi sự “chấp nhận” đó là lãng phí rất lớn của cải xã hội, lãng phí chất xám, lãng phí cơ hội, lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi sự “chấp nhận” như một liều thuốc an thần ru ngủ ngành giáo dục mãi với thực trạng “đào tạo bằng những gì mình có, chứ không phải cái xã hội cần”. Bởi sự “chấp nhận” đó giống như một lá cờ trắng, để mỗi năm, con số cử nhân thất nghiệp lại được nhân thêm mãi lên. Luôn có một câu hỏi là “làm như thế nào” để ngăn tình trạng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Câu trả lời luôn có, luôn đúng trên lý thuyết. Nhưng thực tế lại vẫn là những con số lạnh lùng!
Đáng nói, năm nay có một điểm mới, đó là việc Chính phủ chú trọng hơn tới khởi nghiệp với đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” chính thức được phê duyệt. Mục tiêu là hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp; thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm... với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỉ đồng.
Rõ ràng, chỉ khi nào những quyết tâm được biến thành hành động cụ thể từ phía các bộ ngành, địa phương; chỉ khi khởi nghiệp đi liền với các chính sách từ hỗ trợ, tạo điều kiện cho tới những đồng vốn cụ thể thì những cử nhân, thạc sĩ ấy mới có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, thay vì trông chờ vào một vị trí trong cơ quan nhà nước!