Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 đã tăng 1% so với tháng trước, 1,42% so với cùng kỳ năm trước, hay 1,2% so với tháng 12.2021- theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Như vậy là chỉ trong 2 tháng, CPI đã tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước.
“Thủ phạm” chính, không khó đoán - chính là việc giá xăng dầu tăng liên tục, tăng đến “phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử”.
Nhìn CPI, thật sự cảm thấy hoa mắt.
Có tới 10 nhóm hàng hoá và dịch vụ tăng giá.
Nhóm giao thông, số 1 về mức độ tăng giá với 2,35%. Và nguyên nhân, giao thông chính là “nạn nhân” chịu hậu quả nặng nề nhất từ khi các đợt điều chỉnh giá xăng dầu (ngày 21.1.2022, 11.2.2022 và 21.2.2022) khiến chỉ số giá xăng dầu tăng đến 5,8%. Mở ngoặc rằng, việc tăng giá đã khiến CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm.
Trong nhóm giao thông, giá vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 3,92% do một số đơn vị kinh doanh vận tải tăng giá phụ thu khi giá xăng dầu tăng và ảnh hưởng của các quy định hạn chế số lượng khách chuyên chở để phòng dịch. Giá vé tàu hỏa tăng 7,95% do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng giá vé.
Xăng dầu tăng giá khiến “tất cả cùng tăng”, phản ánh rất rõ trong CPI.
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,54%. Trong đó, lương thực tăng, thực phẩm tăng.
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,92% do giá dầu hỏa tăng 8,32%; giá gas tăng 3,5%.
Giá điện, nước sinh hoạt lần lượt tăng 1,01% và 4,73%.
Nhóm giáo dục và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch cùng tăng 0,51%
Nếu có cái gì đó “không tăng” thì đó chỉ có thể là lương tối thiểu vùng của người lao động. Bên cạnh đó, lương cơ sở của cán bộ công chức, viên chức 2 năm 2020 và 2021 (và cả năm 2022 này) cũng giữ nguyên không đổi!
Chỉ xin nói về lương tối thiểu vùng. Suốt từ năm 2020 tới nay, việc tăng lương tối thiểu vùng đã 2 lần bị hoãn lại.
Và dù “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiều lần đề xuất tăng lương tối thiểu, kể cả trong năm 2021, rồi nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, với tiến trình điều tra lao động, tiền lương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì việc tăng lương nếu nhanh cũng phải sang năm 2023 mới thực hiện được” - theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Món nợ “tăng lương” vậy là đã 2 năm chưa trả. Và giờ CPI 2 tháng đã 1,68%, chưa cộng dồn CPI năm 2020 và 2021.
CPI là thước đo lạm phát, liên quan đến chi tiêu hàng ngày của dân. Không ngẫu nhiên, CPI được gọi là chi phí của chỉ số sinh hoạt.
Có lẽ, trong khi chưa thể tăng lương, thì hạn chế đến mức thấp nhất đà tăng của CPI là vấn đề nên được đặt ra ngay trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai (1.3). Chứ cả người dân, cả doanh nghiệp giờ đã hoa mắt lắm rồi.